Anh cứng lên. “Anh sẽ phá một chiếc quần lót nữa của em,” anh thì thầm
khi họ tới phòng cô.
“Gọi tiến sĩ Troust đã,” cô nói, đặt tay lên chiếc sơ mi ẩm của anh để đẩy
anh ra. “Em không muốn bị buộc tội.”
“Được thôi. Em có số chứ?”
Cô cho anh số điện thoại, và anh gọi trong khi cô vào phòng tắm. Tiến sĩ
Troust rất ngạc nhiên và vui mừng và đồng ý sẽ qua ngay vào sáng mai.
Trong lúc bốc đồng, Richard hỏi ông nghĩ gì về nhân viên của mình,
Samantha.
“Sam Martine?” người quản lý bảo tàng hỏi. “Cô ấy rất tuyệt. Cô gái
thông minh nhất tôi từng gặp. Bắt được cả những thứ tôi bỏ lỡ, và tôi có
bằng tiến sĩ về mấy thứ này đấy. Ngài biết cô ấy à?”
Rõ ràng là Irving Troust không đọc tờ Post. “Cô ấy là một người bạn đặc
biệt” - Richard nhìn lên khi Samantha đi ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn khỏa
thân - “của tôi. Vậy sáng mai 9h tôi gặp ông nhé? Cảm ơn, tiến sĩ Troust.”
Anh cúp máy trước khi ông kịp đáp lại. “Chào em.”
“Ông ấy sẽ qua à?” cô hỏi
“Hm? À, ừ. Xin lỗi, não anh đã ngừng hoạt động rồi,” anh đáp lại, kéo
chiếc áo ướt qua đầu.
Có thể anh không sở hữu trí óc cô, nhưng anh có thể sở hữu cơ thể cô. Họ
bắt đầu dưới vòi tắm, rồi trên sàn ngay giữa nhà. Samantha cưỡi lên hông
anh, mang tới cho anh sự ngưỡng mộ mới về cơ bắp khỏe mạnh và sự kiểm
soát của cô. Khi họ đã hụt hơi, cô ngả lên người anh, và họ nằm đó một lúc
lâu, lắng nghe nhịp tim của nhau. Richard có thể cảm thấy nhịp tim cô trên
ngực anh.