“Rick?”
“Hm?”
“Cảm ơn anh.”
Không mỉm cười thì anh chết mất. “Không có gì. Và cảm ơn em.”
Cô thụi vào vai anh, mặt vẫn vùi trên cổ anh. “Không phải vì cái đó - dù
anh cũng khá tốt trong đám nhà giàu đấy,”
“Khá tốt?”
Anh cảm nhận được tiếng cười sâu, thả lỏng của cô. “Anh đã mất kiểm
soát rồi. Em không muốn làm lòng tự trọng của anh lớn hơn nữa.” cô gặm
nhấm tai anh. “Nó đã khá lớn rồi.”
Họ sẽ không bao giờ rời phòng này. “Vậy em cảm ơn anh vì gì?”
“Vì muốn em ở lại. Vì yêu cầu em ở lại. Em không nghĩ có ai từng làm
vậy trước đây.”
Cảm động hơn anh có thể nói, Richard vòng tay quanh cô. “Nếu anh
đồng ý trả lời một câu hỏi của em về quá khứ không trong sạch của anh,
anh có được hỏi một câu về quá khứ của em không?”
“Câu hỏi gì?”
“Thực ra là hai câu. Đầu tiên, ở bảo tàng em là Sam Martine à?”
“Cứt thật. Vâng, em quên mất. ‘Jellicoe’ là một cái tên khét tiếng quanh
các bảo tàng và những nơi người ta giữ đồ quí.” Cô hôn lên cằm anh. “Câu
tiếp đi.”