“Ý em là em đã bỏ qua con quái vật xanh lá đó vì anh?” anh hỏi, lại thấy
hài lòng.
“Anh làm em điên lên.”
“Anh làm em lên đỉnh. Nhiều lần.”
“Mm.” cô bật cười. “Nếu đó là cách anh xin lỗi, em đoán là em không
phiền bị điên lên nhiều lắm.”
Cô bấm điều khiển, và ti vi lóe sáng. Ngồi xuống tràng kỉ cạnh cô, anh
nắm tay cô, nâng nó lên để ngắm nhìn những ngón tay dài thanh tú với
móng tay được cắt gọn gàng. Đối với Samantha, không móng dài, và không
sơn; chúng sẽ vướng víu. “Em có bàn tay của một nghệ sĩ.”
“Mẹ em chơi piano,” cô nói, ngả người ra dựa vào vai anh. “bố nói vậy.
Bà ấy ném chúng em ra đường khi em 4 tuổi.”
“Ném em ra đường?”
“Thực ra em nghĩ bà ném Martin ra, và không phản đối khi ông quyết
định đưa em đi cùng.” Cô dừng lại khi Godzilla chạy tới cứu con mình.
“Còn về việc gần gũi, ông dạy em mọi thứ em biết về ăn trộm, để em có thể
giúp ông. Ông cũng thích ngón tay dài của em. Chúng rất tiện cho việc móc
túi.” Cô vẫy vẫy ngón tay.
“Em hẳn phải suy sụp khi ông ấy bị bắt.”
Cô nhún vai. “Em không ngạc nhiên lắm. Khi ông già hơn, ông trở nên...
bớt sáng suốt hơn. Em nghĩ kĩ năng của ông cũng kém đi một chút, vậy nên
ông chữa cháy bằng cách chọn những thứ không bị gắn cố định.” Samantha
nắm chặt tay anh, rồi thả lỏng. “Em chưa nói việc này với ai. Thậm chí cả
Stoney.”