“Và anh sẽ không nói cho ai khác.”
“Em biết.” cô dựa sâu hơn vào tấm nệm tràng kỉ. “Năm cuối cùng mà ông
làm việc, em và ông kiểu như... bọn em không thực sự hay làm việc cùng
nhau. Bọn em đều qua Stoney vì đều tin bác ấy, nhưng em đã từ chối đi
cùng với bố một lần. Và em nghĩ điều đó làm ông giận, như thể em nghĩ em
giỏi hơn ông vậy. Và em nghĩ ông hơi ganh tị vì em có thể nhận những việc
mà ông không thể làm nữa, và em sẽ không nhận những việc mà ông có thể
làm.”
“Em chưa bao giờ đi tìm mẹ à?”
“Bà ấy để bọn em đi. Sao em lại muốn biết một người như vậy chứ?”
Sự chua cay? Nghe có vẻ vậy, dù đó có thể chỉ vì tính thực tế của
Samantha. “Em nói là em mới 4 tuổi. Có thể cha em chưa nói hết mọi
chuyện cho em.”
“Stoney cũng chưa từng nói gì khác.” Cô cuộn người vào anh, hôn lên cổ
anh. “Và giờ tới lượt anh. Chi tiết không trong sạch nào mà em sẽ muốn
biết nhỉ?”
Chúa ơi. Anh không bao giờ có thể cho cô biết anh thấy... thỏa mãn như
thế nào khi cô chạm vào anh trước. Hay sự đụng chạm với cô làm anh thấy
mơ màng như thế nào. “Anh sẽ không gợi ý cho em đâu,” anh lầm bầm. “Ồ,
nhìn kìa. Godzilla dẫm lên ai đó.”
“Không đâu. Nó gần như không bao giờ dẫm lên ai.” Cô bật cười. “Em
biết rồi. Anh đã làm điều gì phạm pháp chưa? Ý em là trước khi anh gặp em
ấy.”
Anh hiểu lý do của câu hỏi này; cô muốn họ có vị thế thăng bằng hơn
trong mối quan hệ này. Niềm tin. Cô đã cho anh thấy nó, giờ tới lượt anh.