Bước về phía anh, cô hôn lên má anh. “Chỉ bởi vì em không chết thôi.
Tin em đi, em rất tức giận.” cô chửi thề, đá một mảnh gỗ cháy sang bên.
“Và với Etienne và O’Hannon đã chết, em không có cách nào để biết ai là
người thuê họ. Stoney có thể sẽ tìm ra, nhưng giờ không rõ bác ấy ở đâu.
Chúng ta không thể hỏi Partino, vì trong vài giờ nữa Castillo sẽ giao hắn và
tất cả đống đồ giả của anh cho FBI.”
“Và họ sẽ giải quyết vụ này,” anh chỉ ra.
“Ừ. Và hầu hết các đầu mối khốn kiếp đều chỉ về phía em. Điều đó có
nghĩa là sự hợp tác của chúng ta chấm dứt, và em rời khỏi đây.”
Cổ họng anh thắt lại, anh nắm lấy tay cô. Chúa ơi. Anh đã làm gì chứ?
Anh đã biết về kế hoạch của Castillo và FBI - sao anh không thể nghĩ ra cô
vẫn sẽ bị tình nghi? Câu trả lời rất rõ ràng - anh không thể nghĩ tới việc cô
rời đi, trong bất kì tình huống nào, và anh đã quen là người được chỉ huy
mọi chuyện. Chết tiệt. Anh sẽ không để cô đi.
“Em đã có thể nói về chuyện đó trước khi chúng ta gọi cho Castillo,” anh
nói, sử dụng tất cả sự tự kiểm soát rèn luyện qua nhiều năm để có thể bình
tĩnh.
Cô nắm chặt tay anh. “Rick, 3 người đã chết. Em nghĩ việc đó quan trọng
hơn sự thoải mái của bản thân em.” Ánh mắt cô nhìn anh nói nhiều hơn lời
cô nói, nhưng anh không chắc mình nên hiểu nó như thế nào - ngoài việc
nhận ra rằng cô cũng không muốn rời đi.
Vậy thì làm sao anh có thể thay đổi mọi chuyện để cô có thể ở lại? Rõ
ràng là tìm ra kẻ đã sắp xếp tất cả vụ này sẽ cứu được cô, nhưng như cô nói,
tất cả đầu mối đã không còn trong tầm tay họ. Anh nheo mắt. Có thể không
phải tất cả. “Chiếc váy xanh em mặc tới nhà Tom ấy? Đi mặc nó vào.”
“Cái gì? Xét đến việc em có ít thời gian-”