vậy. Mày đã giết hai người chúng tao. Tất cả sẽ biết. Và sẽ có người nói ra,
đặc biệt khi có ai đó phá vỡ luật. Nếu có tiền thưởng dính vào thì bọn tao sẽ
xếp hàng để bán tên mày đấy.”
“Chúa ơi, tao run lên rồi đây. Rick, bảo cô ta câm lại, không thì tao sẽ tự
làm đấy.”
“Samantha,” Rick lặng lẽ nói.
Walllis chống cây gậy cricket xuống để dựa lên nó. “Mày biết đấy, giờ
đây khi mà nghĩ về việc đó, đây thực sự là bước cuối cùng. Tao đã trộm từ
bộ sưu tập quá-ư-uy tín của mày hàng năm trời, và mày thì chỉ khoe khoang
đồ giả với mấy ông thống đốc, nghị sĩ, và nguyên thủ quốc gia thôi.”
“Có dịch vụ tư vấn cho dạng thần kinh không bình thường như mày đấy,”
Rick xen vào. “Dù tao không biết mày bị Hội chứng Napoleon[36] hay mày
chỉ đang ghen tị một cách đáng thương mà thôi.”
“Câm mõm mày lại,” Waillis đáp. “Tao chưa xong đâu. Tao trộm vợ mày
- thực sự không tốn nhiều công sức lắm - thay thế những tác phẩm nghệ
thuật của mày bằng đồ giả và mày thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt,
và giờ, phù, tao giết mày. Kết thúc. Tao thắng.” Hắn bật cười, giờ lại có vẻ
tự tin. “Tao suýt tóm được mày tuần trước. Tao nghĩ rồi, sao lại không chứ?
Hắn về Florida sớm, cứ giải quyết luôn cho xong. Tao tính cẩn thận từng
phút, nhưng tên trộm của mày ở đây nhanh nhẹn đấy, hoặc là Dante đã quá
chậm.”
“Mày đang nói-”
“Nghe cái này có quen không? Reng, reng.”
Sam thấy cơ vai Rick co lại. “Máy fax. Mày là người đánh thức tao đêm
đó.”