“Giỏi đấy cậu bé. Suýt nữa tóm được mày. Suýt nữa.”
“Nhưng mày đã thất bại.”
Thở dài, Wallis lắc đầu. “Sau vụ li dị chết tiệt của mày báo chí đều nói về
sự hào phóng của mày khi để cho người vợ ngoại tình và người tình cô ta
ngôi nhà ở London. Họ không nói đến việc mày suýt làm tao phá sản và
mày lột tất cả đồ ở ngôi nhà đó và sơn đỏ tất cả các bức tường và ném nệm
bẩn ra khắp nơi.”
“Anh làm vậy à?” Sam hỏi, bật cười. “Tao hiểu rồi; mày tự xếp giường
của mày mà, phải tự nằm vào chứ.”
“Anh nghĩ thế khá là nên thơ mà.”
“Đẹp đấy.”
Wallis lắc lắc khẩu súng. “Mày nghĩ thế thì mày sẽ được nói lời cuối
cùng à? Mày sai rồi. Tao thắng. Tất cả trò chơi, hiệp đấu, trận đấu. Giờ thì
còn hỏi gì nữa không, hay là chúng ta bắt đầu nhỉ? Và tối nay mày định hào
hiệp tới đâu, Rick? Mày trước nhé, hay là cô ta?”
“Tao,” Rick nói ngay
“Tao hi vọng là mày sẽ nói thế mà.” Hắn duỗi tay ra. Ở khoảng cách này
hắn sẽ không bắn trượt.
“Nhân tiện thì,” Sam xen vào lần nữa, sự tuyệt vọng làm giọng cô rít lại,
“Mày biết là nhà Meridien có hệ thống an ninh chứ? Mày đã lên camera từ
lúc mày bước vào đây đấy.” Cô lướt mắt từ góc trên cùng đằng sau hắn tới
hắn.
Wallis chần chừ trong giây lát, và đó là tất cả những gì cô cần. Vòng qua
Rick, Sam ném cái mở thư đi. Đã bị bẻ cong nên đường đi của nó hơi