Nó trượt khỏi tay cô, và rồi sức nặng của hắn biến mất. Khi mất đi sức
tập trung, cô kịp nhìn thấy cảnh Rick đang cầm chiếc gậy như một tay chơi
chuyên nghiệp, văng nó lên đập vào đầu Wallis, rồi âm thanh của cơ thể hắn
ngã ra sàn. Rồi mọi thứ tối đen.
Rick thả chiếc gậy xuống. Ngã ra sàn, anh bò ra chỗ Samantha, mắt cô
nhắm chặt và mặt cô xám lại. “Samantha?” anh thì thầm, quệt bỏ máu trên
miệng mình. Anh chạm vào mặt cô, nhưng cô không chuyển động gì.
“Sam?”
Chúa ơi, hắn đã giết cô. Khi anh đứng lên và nhìn thấy Wallis đập đầu cô
xuống sàn, thời gian... ngừng lại. Không có gì còn đáng giá nữa: tự trọng,
tiền bạc, thậm chí cả mạng sống của anh.
Run run, anh đặt một ngón tay lên cổ cô. Một mạch đập nhẹ nhàng trên
tay anh, và anh hít không khí vào. “Samantha? Em yêu? Mở mắt ra nào
Sam.”
Hàng mi cô rung động, và đôi mắt xanh rêu chớp chớp với anh. “Ouch,”
cô líu nhíu.
“Nằm yên nào em yêu. Em có cảm nhận được chân tay mình không?”
“Mặt anh chảy máu.”
“Anh biết. Cử động ngón chân, ngón tay nào, Samantha.” Vài giây qua đi
mà tim anh ngừng đập, rồi ngón tay cô chuyển động, tay phải trước rồi tới
tay trái. “Giỏi lắm.”
Điện thoại của Harry nằm trên sàn đang bíp bíp từ phía sau bàn, và Rick
với ra để nhấc máy. Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát, rồi
quay lại với Samantha. Mắt cô đã khép lại.
“Samantha?”