“Khả năng quan sát của em vẫn nguyên vẹn,” anh nói, mỉm cười trong
một cái nhíu mày méo mó.
“Em không muốn tới bệnh viện.”
“Tệ thật.”
Chiếc giường di chuyển và được nhấc lên, và cô bị đẩy về phía cửa.
“Rick?” cô nói, đột nhiên thấy hoảng sợ khi không thể thấy anh.
“Anh đây mà. Anh sẽ đi cùng em. Mũi anh cũng bị vỡ mà.”
“Em thắng, vì đầu em bị vỡ.”
Cô nghe tiếng cười dịu dàng, trầm trầm của anh. “Đầu em cứng tới mức
không vỡ được,” anh đáp lại. “nó chỉ mẻ một chút thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Không hẳn đâu, em yêu.”
Cô được nhấc lên và đưa vào xe cứu thương. Một bác sĩ, rồi tới Rick trèo
vào sau cô, ngồi về cùng một phía. “Harry và Wallis thì sao?” cô hỏi
Rick cúi xuống nắm tay cô. “Harry đang trong một xe cứu thương khác.
Wallis thì sẽ ước là hắn đã chết khi mà anh xử hắn xong.”
Cô nhìn anh một phút nữa. “Em không nghĩ Patricia biết chuyện này,” cô
nói
“Cảnh sát đang gọi cô ta tới thẩm vấn,” anh đáp lại, cử động ngón tay
mình trong bàn tay cô, “nhưng anh cũng không nghĩ là cô ta biết. Hi vọng
vậy.”
“Em cũng thế.”