“Hi vọng vậy.” Anh hít vào. “Còn một chuyện nữa em cần phải biết.”
“Rick, em-”
“Im đi. Giờ tới lượt anh.”
Cô khoanh tay ngang ngực, vờ như cuộc trò chuyện thân mật này không
làm cô lo lắng. “Được thôi.”
“Cảm ơn em. Như anh đang nói, với một phần bộ sưu tập của anh đã vào
tay người khác, và những thứ còn lại bị giảm giá trị vì không ai chứng thực
nó là thật hay giả, anh muốn kiểm tra lại từ đầu.” anh liếc nhìn cô lần nữa.
“Và anh muốn em giúp anh. Nếu em nghĩ em có thời gian.”
“Vậy là anh muốn đảm bảo là em làm việc hợp pháp.”
“Sam-”
“Em nói rồi, em... không thực sự thích những bộ sưu tập cá nhân.”
Rick mỉm cười. “Anh biết. Và anh sẽ mở cửa một phần Rawley Park cho
công chúng, như là một phòng trưng bày đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật.
Theo cách đó anh có thể giới thiệu nhiều tác phẩm hơn tới mọi người.”
Lần thứ hai trong cuộc đời mình cô muốn khóc. Lần này không phải vì
buồn, mà vì hạnh phúc. Đây là một trải nghiệm mới. “Wow.”
Họ đi qua cánh cổng vòng theo lối vào bán nguyệt tới trước cửa nhà. Ở
gần thế này, nó còn đồ sộ hơn cô nghĩ. Và còn đẹp hơn nữa.
“Samantha?”
“Em đang suy nghĩ.”