“Nếu nó liên quan, ngài Sherlock, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Nhưng nó
không hề. Tôi... Tuyệt thật.”
Anh không cần phải quay ra cũng biết rằng Donner đã quay lại bên hồ.
“Tom, làm sao mà-”
“Tớ sẽ ở bên này,” vị luật sư nói, cầm chai bia lên khi anh ngồi xuống ở
chiếc bàn xa xa.
Ánh mắt anh nhìn Samantha có vẻ kém thân thiện, nhưng Richard không
quá quan tâm. Donner biết anh đã đi quá xa, và dù ném anh vào hồ bơi có
thể hơi quá đáng, nhưng tình huống đó cũng vậy. “Tớ đang định hỏi cậu
thích bít tết kiểu nào?”
“Cậu có làm cái loại có nấm và hành đấy không vậy?”
“Hans đang xào đồ trong bếp rồi.”
“Vậy thì tái chín nhé.”
“Vậy là anh cũng hay làm barbecue à?” Samantha hỏi, chia đều sự chú ý
của mình khi cô vẫn giữ ánh nhìn nơi Donner. Cô không đùa, Sam Jellicoe
không thích luật sư. Tuy nhiên, cô có vẻ thích anh, và anh thấy hài lòng một
cách ngang bướng.
“Khi anh ở đây,” anh trả lời. “Tom và gia đình cậu ấy rất hay được chọn
làm nạn nhân của anh.”
“Tôi không nghĩ là họ phiền lòng đâu.”
Nửa đường tới kiểm tra than, Richard liếc nhìn cô. “Ý em là gì?”
“Thôi nào. Anh ta gần như dính vào mông anh vậy. Anh nghĩ anh ta sẽ từ
chối lời mời sang Điện Buckingham của Florida để ăn tối à?”