“Chuyện gì buồn cười à?” anh hỏi, tự hỏi cô sẽ nói gì nếu cô biết anh đã
hủy một cuộc hẹn với một nghị sĩ và chồng bà ta để nướng thịt cho cô bên
hồ bơi của anh.
“Người của tôi nói anh không thể tin một người nói dối với tờ Nhật báo”
“Người của em?” anh lặp lại nhẹ nhàng, nâng cao giọng ở cuối câu hỏi.
“Người môi giới. Người trữ đồ. Người bán những thứ tôi ăn trộm.”
“Ồ, anh đã nghĩ là em có thể có đối tác.” Anh nói
“Không. Gần đây tôi làm việc một mình.”
Anh thực sự thấy thoải mái hơn mức độ cần thiết khi cô khẳng định sự
nghiệp solo của mình. “Anh không nghĩ em sẽ nghi ngờ “người của em”
dính đến vụ này chứ?”
“Tôi sẽ nghi Tom Donner trước.”
Anh lắc đầu. “Tom không phải một tên trộm.”
“Không, anh ta là luật sư. Điều đó còn tệ hơn. Và anh tin anh ta, một điều
thật ngu ngốc.”
Richard nheo mắt. “Chúng ta đang nói về bạn của em - không phải bạn
anh. Vậy “người” này có tên không?”
“Tôi nghĩ là có,” cô nói thản nhiên, tiếp tục nhâm nhi ly trà, “nhưng tôi
chỉ tin anh với sự tự do của tôi, không phải của ông ấy.”
Anh không thể loại bỏ cảm giác rằng cô biết một điều gì đó đặc biệt về
vụ này - và chắc chắn không phải chỉ là những thứ vô nghĩa kiểu trực giác
của một tên trộm. “Nếu điều đó có liên quan tới vụ điều tra-”