một tay chơi có hạng, anh có thể thấy sự lo lắng nhỏ nhất nơi cô. Anh thắc
mắc có khí nào cô hoàn toàn thả lỏng.
“Havard vẫn ở đây ạ?”
“Tom không dễ nản lòng đâu. Cậu ấy đang thay đồ.” Và gọi điện cho Bill
Benton, thêm thông tin về câu chuyện của Samantha cho ông ta khi mà giờ
đây cô đã có một cái họ. Anh sẽ tốn mấy cái vé cho mùa giải tới của
Dolphin[7] và một gian phòng ở sân vận động, nhưng dù sao thì anh cũng
chưa bao giờ có thời gian - hay ý định - tham dự trận đấu. Bóng đá Anh - đó
mới là thể thao.
“Tôi không xin lỗi anh ta đâu.”
Anh đặt chiếc khay mình mang theo lên bệ bếp nướng. “Cậu ấy không
nên tóm lấy em như vậy. Em thích bít tết kiểu nào?”
“Tái.”
Khi anh bắt đầu bật lò nướng, Reinaldo quay trở lại mang theo đồ uống.
Richard không thể không mỉm cười khi Samantha nhấc chai Coors lên và
chuyển nó tới chiếc bàn cách xa chỗ cô ngồi nhất. Anh cũng để ý thấy cốc
trà đá của anh được phép ở nguyên vị trí, bên cạnh cô. Lợi dụng việc đó,
anh chờ cho than cháy lên và ngồi xuống cạnh cô.
“Liệu Castillo có tìm thấy hồ sơ gì về em không?” anh hỏi, nhấm nháp ly
trà vị mâm xôi.
Cô nhìn anh, rõ ràng đang cân nhắc liệu câu trả lời có phải việc của anh
hay không. “Không, dù sao cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi làm việc cho
mấy bảo tàng và phòng trưng bày. Hợp pháp”
“Tốt. Điều đó làm cho mọi việc dễ hơn một chút.”