“Về những thứ đồ khác cô có thể lấy?” Donner gợi ý, không có vẻ châm
chọc.
Samantha dựa lưng vào lò và mỉm cười ngọt ngào. “Anh có muốn thăm
đáy hồ lần nữa không?”
“Mấy đứa trẻ này,” Richard cảnh báo, nhận lấy đĩa hành và nấm xào từ
Reinaldo khi người quản gia đi tới từ phía bếp. “cư xử cho tốt.”
“Tôi đã hứa là sẽ không có thứ gì biến mất khỏi căn nhà này, Donner. Tôi
là người giữ lời.”
“Tôi tưởng là cô nói dối suốt thôi.”
Mắt cô vẫn bình tĩnh, nhưng nụ cười trở nên ranh mãnh. “Chỉ về một vài
điều thôi. Anh biết không, Addison, tôi có thể kiếm cho anh một con vẹt
làm thay việc của Donner, và anh sẽ chỉ tốn một cái lồng và ít thức ăn cho
chim thôi.”
“Được đấy,” Donner phản lại, “nhưng nó sẽ đi bậy lên tất cả giấy tờ của
cậu ấy.”
Richard lật một miếng bít tết. “Tôi tuyên bố ngừng bắn,” anh nói, cảm
thấy, dù Donner thì không, rằng vị luật sư có vẻ sắp xuống hồ lần nữa. “Bất
cứ ai không muốn nghe theo có thể rời khỏi nhà của tôi.” Anh giữ ánh nhìn
của Samantha. “Chúng ta sẽ đi xem gallery khi Tom rời đi.”
“Tuyệt, cậu có định đưa cô ta chìa khóa không vậy?”
Richard phớt lờ lời phàn nàn của anh bạn. Hơn nữa, vị khách này không
cần chìa khóa. “Ngồi đi, Samantha,” anh lặng lẽ nói, mỉm cười. “Anh
nướng bít tết ngon lắm đấy.”
[7] một đội bóng bầu dục nổi tiếng của Ai-len.