“Sẵn sàng xem gallery rồi chứ?” Addison hỏi khi anh đi tới. Anh mặc
chiếc quần jeans phù hợp với một bữa tiệc thịt nướng, cùng một chiếc T-
shirt màu xanh lá thả rộng qua hông và một chiếc áo sơ mi để mở ở ngoài.
Anh cũng đi tông, và cơn gió nhẹ lướt những ngón tay dịu dàng làm lòa xòa
mái tóc anh. Cô cũng không ngại vuốt ngón tay mình trên đám tóc đen lượn
sóng đó.
Cô nuốt vào. “Phòng an ninh trước đi.”
Anh vẫn lo lắng về việc đưa cô tới đó; Sam có thể thấy điều đó trên mặt
anh, và đó là lý do cô cố tình ép anh. Họ đang kiểm tra lòng tin của nhau,
và anh có thể đổ một chút mồ hôi.
Addison hướng cô về phía cửa trước. “Vậy thì vòng đường này.”
Anh dẫn cô quay lại căn nhà qua cánh cửa hiên vừa được sửa. “Ấn tượng
đấy,” cô nói, “Anh có sẵn cửa sổ hiên trong kho hay anh có một công ty sửa
chữa đấy?”
“Không cái nào cả. Chỉ là anh rất quyến rũ thôi.”
Cái đó, anh thực sự đúng. “Những khung kính kia thì sao?” cô hỏi
“Cảnh sát vẫn giữ” anh trả lời. “Tìm dấu vân tay, anh nghĩ thế.”
“Không tìm thấy dấu của tôi đâu.”
“Anh hy vọng thế. Nếu em nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể dính em vào đêm
đó, tốt nhất là nói cho anh ngay.”
“Không nghĩ được gì cả,” cô nói. “Tôi bảo anh là tôi rất giỏi trong công
việc của mình mà.”
“Không nghi ngờ gì. Anh chỉ muốn đề phòng mọi vấn đề thôi.” Addison
đi về phía trong nhà, sau phòng bếp. Một dãy cầu thang dẫn tới tầng hầm,