bao gồm một phòng điện, phòng bơm nước hồ bơi, và phòng làm nóng
nước, rồi tới phòng an ninh.
“Ngài Addison.” một người đàn ông mặc đồng phục nâu của bảo vệ công
ti Myerson-Schimdt bật dậy nhanh tới mức ghế của anh ta ngã ra sau. Sam
nhanh chóng đỡ lấy nó bằng mũi chân và đẩy lại vị trí cũ.
“Louie, chúng tôi chỉ muốn quan sát thôi.” Addison vẫy tay chỉ cho cô
toàn bộ căn phòng.
20 màn hình thống trị phần lớn, xếp thành từng nhóm 4 cái một với một
máy chủ ở giữa và hai máy bên sườn để tua lại băng. “Thường chỉ có một
người ở đây thôi à?” cô hỏi.
“Trừ khi có tiệc lớn,” Louie nói, ngồi lại vị trí, “Một người cũng đủ rồi.”
“Sao anh lại bị ngạc nhiên khi chúng tôi đi vào?” cô theo đuổi. “anh
không thấy chúng tôi à?”
Viên bảo vệ hắng giọng. “Tôi đang chú ý hai camera sườn,” anh đáp lại,
biểu cảm có vẻ đề phòng. “Với tất cả sự tôn trọng, thưa cô, cô sẽ không thể
vào nhà nếu ngài Addison không đi với cô.”
Cô có vài lời đáp lại câu đó mà anh ta sẽ không thích chút nào, nhưng cô
chỉ gật đầu. “Được rồi. Chắc cảnh sát giữ cuốn băng đêm hôm đó phải
không?”
“Ừ.” Addison trả lời. “Còn gì nữa không?”
“Gallery.”
Họ vòng lại mặt trước ngôi nhà và đi lên cầu thang chính. Bức Picasso
vẫn treo ở đầu cầu thang, có vẻ như thoát khỏi mọi thiệt hại vì khói, lửa và
nước. Addison đã gặp một vận may giá vài triệu đô.