Richard đứng sau quan sát cô. Anh đã xem qua khu này, nhưng anh thấy
bị lôi cuốn khi cô xem xét nó ở góc độ khác, và cô thấy những thứ anh
không bao giờ nghĩ tới. Cô cuốn hút anh.
“Đây là phòng an toàn của anh phải không? Then đôi, với tia hồng ngoại
trên sàn?”
Nhớ là mình sẽ phải hỏi lại vì sao cô biết tất cả những điều đó, anh gật
đầu. “Đúng, với video trên bức tường phía trong, đối diện cửa.”
“Và tôi đoán là không có gì xuất hiện trong cuốn băng.”
“Cho tới giờ thì chưa, theo lời ngài thám tử Castillo.”
“Nếu anh quan tâm tới việc mọi người xâm phạm sự riêng tư của anh thế,
anh nên xem xét tới việc đặt thêm camera trong nhà.” Cô gợi ý.
“Cái đó chỉ giúp bảo vệ đồ đạc, không phải sự riêng tư của anh.” Tiến tới
gần hơn để có thể nhìn thấy cô, anh thấy cô ngồi xuống trước cánh cửa
hỏng, lướt ngón tay dọc theo chiếc khóa phụ. “Em thấy gì không?”
Cô đứng lên, phủi tay lên chiếc quần short đi mượn, vương bụi đen lên
nền vải màu vàng. “Tôi đã định mở khóa phụ và cắt khóa chính,” cô nói sau
một lúc. “Tên làm vụ này cũng đã làm như vậy. Anh vẫn có thể thấy những
vết xước trên khóa.”
“Một kẻ chuyên nghiệp.”
“Đúng.” Cô nhún vai, đi vào phòng. “Và... đôi khi trộm cũng mang súng,
thậm chí là thuốc nổ, phòng trường hợp hắn bị bắt hoặc dồn đến đường
cùng.”
“Em không mang.”