Đây là lần thứ 3 cô đề cập tới tên trộm là “Hắn”. Thông thường, anh sẽ
không nghĩ việc mặc định giới tính nam này là lạ - nhưng chính cô cũng là
một tên trộm, và chắc chắn là phụ nữ. “Một tên giết người có cố bảo vệ
những thứ đồ cổ không?” anh tiếp tục
“Tôi không biết - tôi không phải một tên giết người.” Với một nụ cười
thoáng qua, cô quay lại gallery. “Mặt khác, hắn ta không quan tâm tới bất
cứ thứ chết tiệt nào ở ngoài này, hay là toàn bộ ngôi nhà của anh nếu hệ
thống cứu hỏa của anh không hoạt động.” Samantha nhíu mày, rồi nhanh
chóng xóa mọi biểu cảm và nhìn về phía anh. “Hiện giờ một bộ áo giáo tốt
của thế kỉ 16 giá bao nhiêu?”
“Nửa triệu, mua hoặc bán.”
“Ouch.”
“Sao lúc đó em lại biết? Ý anh là về quả bom ấy.”
Cô đi tới một lỗ hổng lớn trên tường gallery, cúi xuống quan sát kĩ hơn.
“Tôi không biết. Tôi cũng suýt dẫm lên sợi dây nổ, nhưng tôi kịp thấy vào
giây cuối cùng. Thực ra nó làm tôi khó chịu.”
“Tại sao?” Richard quan sát biểu cảm của cô, cố lờ đi sự thắt lại của ngực
anh khi anh nghĩ tới việc cô bước vào giữa vụ nổ. Cô đã đột nhập vào nhà
anh, xâm phạm lãnh địa của anh. Nhưng hình như bây giờ anh đang lo lắng
cho cô.
“Anh có hệ thống an ninh tối tân ở mọi nơi, dù rằng hầu hết chúng không
hiệu quả, và một sợi dây chết tiệt chăng ngang hành lang. Điều đó thật ngu
ngốc. Bảo vệ, khách khứa sẽ dẫm lên nó và làm rung chuông báo động, có
thể bị thương. Và tôi chú ý rằng nó không song song với sàn nhà, và điều
đó làm tôi... khó chịu.”