“Có vẻ không hữu ích lắm.”
“Tôi biết. Chỉ là...”
“Chỉ là gì?” anh hỏi
“Tôi không quen nghiên cứu một vụ trộm từ góc độ này.Ý tôi là tôi biết
mình sẽ làm gì trong trường hợp tương tự, nhưng rõ ràng hắn ta không phải
là tôi.”
“Ngoài quả bom ra, còn gì khác với em nữa? Anh cũng không định tìm
kiếm rắc rối, Samantha. Anh chỉ muốn giải quyết vụ này.”
Cô thở ra một hơi. “Đúng. Chà, tôi sẽ muốn vào và ra thật nhanh. Tôi
nghiên cứu bản đồ, ảnh, hay bất cứ thứ gì liên quan, tìm đường nhanh nhất
và dễ nhất để lấy thứ tôi muốn và tiến hành theo đó. Tôi không quan tâm tới
việc để lại dấu vết của cuộc đột nhập, chỉ cần không dấu vết nào hướng về
tôi.”
“Một khi có thứ gì bị mất, rõ ràng là nó bị trộm,” anh bình luận, và thấy
cô gật đầu. “Có lý thôi.”
“Nhưng tên này không muốn bất cứ ai biết hắn tới đây. Vậy nên, từ
những gì tôi thấy, chỉ có một kết luận.” Cô chậm rãi đi về phía anh, bước
qua một vệ sĩ bị rụng đầu đã ngã xuống. “Hắn ta biết cấu trúc của ngôi nhà
rất rõ, và hắn tới vừa để trộm, vừa để nổ tung gallery của anh.”
“Vậy là hắn không ngại giết người.”
“Hoặc là hắn đã định giết người. Nhưng không phải giết anh. Anh không
định ở đây.”
“Em cũng vậy.”