Anh cúi xuống bên cạnh cô. “Sự cân xứng làm em khó chịu. Ngay giữa
một vụ trộm.”
“Tôi khó chịu vì mọi thứ trong nhà này đều đẹp, tỉ mỉ và được chuẩn bị
kĩ càng. Sợi dây không phù hợp ở đây, và rõ ràng sẽ không được anh ủng
hộ. Nó sẽ không được xuất hiện không vì lý do này thì lý do khác, và nó sẽ
không được phép uốn cong như thế. Dù vậy tôi cũng không chắc chắn cho
tới khi nhìn thấy Prentiss đi về phía tôi mà không thèm nhìn xuống chân.”
Và anh nghĩ anh cũng khá là giỏi quan sát đấy. “Anh cũng có thể dẫm
ngay lên nó,” anh lầm bầm. Trong đêm tối, bị phân tán bởi cái máy fax ngớ
ngẩn, nghĩ về hai cuộc họp, một hợp đồng, và chuyến bay tuần tới tới Bắc
Kinh, anh cũng sẽ không thấy sợi dây cho tới khi dẫm lên nó. Và anh có thể
đã chết rồi. “Cảm ơn em.” Anh lặng lẽ nói.
Nụ cười làm hiện lên hai lúm đồng tiền trên má cô. “Chà, không có gì,
xem tôi được cái gì từ việc đó này.”
Anh bắt đầu nghĩ cho tới lúc này anh đang dẫn trước trong mối quan hệ
này. Richard đứng lên, và vì anh muốn chạm vào cô, anh đưa tay ra cho cô.
Cô nắm lấy ngón tay anh và đứng lên, đôi mắt nhìn anh ẩn dưới hàng mi
dài.
Chúa ơi. Richard biết anh đang bị chơi đùa, rằng có thể cô nhìn những
người đàn ông khác cũng trêu chọc như vậy, biết rằng họ cũng sẽ cho cô bất
cứ thứ gì cô muốn. Anh vẫn không thể không phản ứng lại với ánh mắt của
cô. Với cô. Chậm rãi, anh cười lại với cô. Chỉ cần anh biết việc gì đang xảy
ra, anh có thể tận hưởng nó. “Vậy em có giả thuyết gì nữa không?” anh hỏi,
thả tay cô sau một khắc và lui lại để cho cô có không gian khi cô tiếp tục đi
về phía bên kia gallery.
“Chỉ phía bên này bị cài bom,” cô chú ý, “điều đó sẽ làm tôi nghĩ là kẻ đó
sẽ trốn đi theo lối này. Chỉ trừ là hắn ta đã không làm vậy.”