“Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa quí ngài. Nhất là không phải trước khi ăn
tráng miệng. Và không cần phải làm ầm lên thế. Tôi ổn mà. Tôi nhờ người
dán lại rồi, nó bị kéo ra khi tôi ngồi xuống ở trên lầu.”
“Lấy vải sạch ra đây,” anh hét, và Reinaldo mang tới một chiếc khăn tay
ngay sau đó. Đánh giá vẻ phản kháng trong đôi mắt xanh của cô, anh ra
hiệu cho Reinaldo đi ra cửa. Với nụ cười nửa miệng, người quản gia rời
khỏi phòng ăn, đóng cánh cửa lại sau lưng họ.
“Anh nghĩ anh đang-”
“Cởi quần short ra.”
Cô cố gắng đối mặt với anh, nhưng anh đẩy cô lên bàn. “Thế này không
được lãng mạn lắm. Anh không định mời tôi một ly rượu trước à?” cô nói
qua vai.
“Em bị thế này khi cứu tôi,” anh gầm gừ, giữ cô xuống bằng một tay đặt
trên lưng của cô. “Sao em lại nói là em không sao?”
“Không có gì to tát cả.”
“Có, có đấy. Bây giờ thì đừng lãng phí thời gian nữa và cởi cái quần short
chết tiệt của em ra. Đây không phải việc quyến rũ. Anh muốn bảo đảm rằng
em không sao.” Vừa lúc đó Joseph xuất hiện, nắm chiếc ví của cô trong tay.
“Đặt xuống và đi ra ngoài.” Richard ra lệnh.
Samantha nằm im cho tới khi cánh cửa đóng lại lần nữa, rồi với một cái
thở dài không-dễ-dàng-lắm, cô cởi cúc chiếc quần short và đẩy xuống.
Chú ý cả chiếc quần lót màu hồng dễ thương và làn da ấm áp, mịn màng
của cô, anh quì xuống. Cố kìm lại thúc dục không được hào hiệp và thực tế
lắm là lướt bàn tay lên phía trong của đùi cô, anh cầm chiếc ví lên và tìm
kiếm. Anh thực sự đã tưởng tượng Samantha cúi người trên một chiếc bàn