như thế này kể từ khi cô nhảy vào qua cửa sổ trần phòng anh, nhưng không
phải trong tình huống này. “Keo siêu dính?” anh hỏi, đưa một tuýp ra trước
mặt cô.
Với một cái gật đầu khó khăn, cô giằng chiếc ví từ anh. “Đây là tài sản cá
nhân.”
“Ừ, nhưng mà của ai?”
Cô hừ mũi, “Chết đi”[8]
“Anh nghĩ là anh xứng đáng mà,” anh đáp lại. “Em có muốn anh làm
không? Anh có thể gọi bác sĩ. Và ông ấy sẽ rất bí mật. Anh hứa đấy.”
“Không. Chỉ cần kéo hai sườn vết cắt lại, bôi keo lên, và giữ khoảng 1
phút. Và đừng để dính lên tay anh, không thì chúng ta sẽ dính vào nhau
đấy.”
“À, và chúng ta sẽ không muốn thế đâu.”
Anh nghĩ anh nghe thấy cô cố cười, và đây là dấu hiệu tốt. “Không, tôi
thực sự không muốn tay anh dính ở mông tôi. Nhất là khi Donner đã dính ở
mông anh rồi.”
Và đó thực sự là một cặp mông đẹp, gọn gàng và săn chắc, và rất phù hợp
với đôi chân dài của cô. Anh thận trọng bóc bỏ lớp băng quanh đùi cô, hít
một hơi thật sâu khi anh nhìn thấy vết thương. “Đây không phải là một vết
cắt,” anh lầm bầm, cẩn thận rửa sạch máu trên chân cô. “Em cần đi cấp
cứu.”
Cô im lặng, và sau một phút, anh nhận thấy tay cô nắm rất chặt trên bàn.
Chúa ơi, chắc phải đau lắm. Rửa vết thương lần nữa, anh từ từ kéo hai sườn
vết cắt lại và bôi keo.