“Những việc kiểu này có hay xảy ra với anh không?” cô hỏi
Anh chậm lại. “Anh đã từng bị đe dọa, nhưng đây là lần đầu tiên có
người suýt giết được anh.”
“Công việc của anh hay đấy.”
“Xem ai đang nói kìa.” Addison nhún vai. “Việc có người xâm phạm nhà
anh để giết anh thực sự làm anh rất tức giận.”
“Nhưng nếu quả bom không phải để giết anh thì sao?”
“Thì để giết người sống dưới mái nhà anh, và dưới sự bảo vệ của anh.”
“Sự bảo vệ của anh?” cô lặp lại với nụ cười nhẹ. “Nghe anh cứ như một
tên lãnh chúa phong kiến vậy.”
Addison gật đầu. “Cũng tương tự thế. Cẩn thận nhé. Trên này vẫn còn
nhiều mảnh vỡ, và sàn nhà có vài chỗ hơi yếu.”
Những dải băng màu vàng của cảnh sát giăng ngang hành lang ngay trên
cầu thang nhưng anh kéo chúng ra như thể chúng chẳng khác gì mạng nhện.
Cái cách Addison đứng ở đó, cách anh nhìn đống đổ nát của gallery với cơn
tức giận sâu sắc và lạnh lẽo, cho thấy rõ ràng anh coi việc này nghiêm trọng
mức nào.
“Ở đây phải có mấy bộ giáp chứ?” cô bình luận, bước qua anh.
“Quản lý tài sản của anh đã gửi những thứ có thể sửa chữa được cho một
chuyên gia để xem ông ấy có làm được gì không.”
“Chúng rất đẹp.” Lần đầu tiên Samantha chạm tới cánh cửa bảo vệ viên
đá, thấy nó đu đưa trên bản lề bị bẻ cong và đen ngòm bụi cháy.