Sau khi chia tay với Phổ Phổ, Chu Triều Dương một mình bước chậm rãi về
nhà, trên môi cậu tuy khẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại như đong đầy
nước mắt.
Cậu đi đến dưới lầu tòa nhà cậu, ngẩng đầu lên bầu trời đêm đen, cất lên
tiếng hát thật khẽ chỉ mình cậu mới có thể nghe thấy: “Con có phải là niềm
kiêu hãnh của cha không…”