Dương bị một học sinh lớp trên một lớp bắt nạt, Đinh Hạo còn đánh nhau
giúp cậu, kết quả là Đinh Hạo bị đánh một trận, còn chính bản thân cậu thì
lại bỏ chạy. Sau sự việc đó, Đinh Hạo không hề trách móc cậu dù chỉ nửa
lời, ngược lại còn nói, nếu như cậu không chạy, thì cả hai đứa đều bị đánh,
một đứa bị đánh dù sao vẫn tốt hơn là cả hai cùng bị đánh. Nghĩ đến mối
thâm tình năm xưa, Chu Triều Dương không nén được cảm động, nhất thời
quên mất hai đứa đó là con của kẻ giết người, lấy hết dũng khí, nói:
“Nếu hôm nay các cậu không có nơi ở, tạm thời các cậu cứ ở nhà mình
cũng được.”
“Thật sao?” Đinh Hạo rõ ràng là quá đỗi vui mừng.
“Ừm, phòng của mẹ tớ không tiện vào ở, hay là Phổ Phổ ngủ trên giường,
tớ và cậu nằm dưới đất, có được không?”
Đinh Hạo nhìn Chu Triều Dương, rồi lại quay sang Phổ Phổ: “Em thấy
sao?”
Phổ Phổ mặt vẫn lạnh tanh, im lặng mấy giây, lắc đầu: “Làm phiền người
khác không hay.”
Chu Triều Dương vội nói: “Thực sự không sao cả mà!”
Phổ Phổ lại trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu: “Thế thì lại làm phiền anh
Triều Dương rồi, nếu như anh thay đổi ý kiến, cứ nói với bọn em, bọn em
không trách anh đâu, bọn em sẽ không ở lì nhà anh đâu.”
Mặt Chu Triều Dương chợt đỏ ửng.