CHƯƠNG 6
“Mì tôm Phổ Phổ nấu ngon thật đấy, ngon hơn tớ nấu nhiều.” Chu Triều
Dương bê một bát mì tôm trên tay.
“Đúng vậy, trước đây khi ở cô nhi viện, nó thường xuyên giúp các cô nấu
nướng.” Đinh Hạo nói.
Phổ Phổ mặt lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng ăn mì tôm, nhai rất
kỹ, từ đầu đến cuối chỉ nói vài câu, hình như không hề để ý đến suy nghĩ
của người khác.
Thấy bộ mặt lạnh giá của nó, Chu Triều Dương muốn lấy lòng nó: “Phổ
Phổ, em ăn chút mì như vậy có đủ không?”
“Ừm, đủ rồi!” Phổ Phổ bình tĩnh đáp lời.
Đinh Hạo nhìn nó một cái, giải thích hộ: “Nó vốn vẫn luôn ăn rất ít, bây giờ
lại là buổi trưa, trời nóng quá, đến tớ còn chẳng muốn ăn nữa.”
Miệng cậu ta nói là không muốn ăn, nhưng Chu Triều Dương rõ ràng nhìn
thấy cậu ta ăn đến bát thứ ba rồi.
“Vậy thì... Phổ Phổ, nhà em cũng là nguyên nhân tương tự mới đến cô nhi
viện à?”
Đinh Hạo trả lời giúp nó: “Đương nhiên rồi, cô nhi viện này của bọn tớ đều
là do không còn người giám hộ thứ nhất, những người giám hộ khác đều
không chịu nuôi ha ha, trẻ em giống như bọn tớ đây hiện có hơn 100 đứa.”
“Ồ”, nhìn nét mặt tươi tắn của Đinh Hạo, Chu Triều Dương thật khó có thể
tưởng tượng nếu như mình cũng trải qua hoàn cảnh như vậy, liệu có thể nói
cười được như vậy không, như thể là đang nói chuyện của một người khác
không hề liên quan đến mình. Bây giờ cậu đã tiếp
xúc với hai người này một khoảng thời gian rồi, đã không còn quá để tâm
đến thân phận là con của kẻ giết người của bọn họ nữa, “Ừm... vậy thì bố
mẹ của Phổ Phổ là vì nguyên nhân gì thế?”
“Bộp bộp”, câu nói vừa dứt, đũa của Phổ Phổ chợt rơi xuống bàn, khuôn
mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt.
Chu Triều Dương vội vàng hoảng hốt nói: “Xin lỗi xin lỗi, anh không nên
hỏi.”