Phổ Phổ không nói gì, lại nhặt đũa lên, ăn một miếng mì.
Đinh Hạo cố tình cười ha ha, xua tay nói: “Không sao đâu, đều là người nhà
cả, nói cho cậu biết cũng không sao. Có phải vậy không Phổ Phổ?”
Nét mặt Phổ Phổ vẫn đờ đẫn, không trả lời.
Đinh Hạo coi như nó đã mặc nhận, giọng nó trầm xuống, thở dài: “Bố nó
giết chết mẹ nó và em trai nó, sau đó bố nó bị bắt, bị xử tử hình.”
“Không, bố em không giết người!” Phổ Phổ chợt ngước mắt lên, chăm chú
nhìn Đinh Hạo, “Em đã nói với anh, thật đấy, bố em không giết người.”
“Nhưng những người giáo dưỡng đều nói như vậy.”
“Không, bọn họ đều không biết. Một giờ đồng hồ trước khi bố em bị bắn,
em đã gặp bố, chính miệng bố nói cho em, muốn em tin bố, bố thực sự
không giết mẹ em. Mặc dù bố và mẹ không hợp nhau, hay cãi cọ nhưng bố
rất yêu em, vì em, bố không thể nào giết mẹ được.”
Chu Triều Dương hỏi vẻ khó hiểu: “Vậy thì tại sao cảnh sát lại bắt bố em?
Cảnh sát không bắt nhầm người đâu.”
“Có đấy, họ chính là đã bắt nhầm người rồi, họ đã nghi oan cho bố em, bố
em nói với em, cảnh sát không cho bố ngủ, ép cung hỏi rất nhiều ngày, bố
không có cách nào khác mới phải thừa nhận giết người. Nhưng bố thực sự
không giết người! Lúc đó em mới 7 tuổi, nhưng em nhớ rất rõ, hôm đó bố
nói với em, bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi, bố chỉ hy vọng em
biết rằng bố thực sự không hề giết mẹ, bố mãi mãi yêu em, cho dù bố có
chết đi, cũng sẽ vẫn luôn
yêu em.” Nét mặt Phổ Phổ hết sức nghiêm túc nhưng nó lại không nhỏ lấy
nửa giọt nước mắt, thậm chí khoang mắt cũng không ửng đỏ.
Chu Triều Dương im lặng không nói gì, đúng lúc này, Phổ Phổ lại nói:
“Anh Triều Dương, anh có máy ảnh không?”
“Máy ảnh? Để làm gì vậy?”
“Bố em nói sau này khi nào em rảnh thì chụp ảnh của em đốt cho bố để bố
nhìn thấy em đang lớn khôn. Hàng năm vào ngày giỗ bố, em đều chụp ảnh,
còn viết một bức thư cho bố nữa. Tháng sau đến ngày giỗ của bố em, nhưng
năm nay em không có tấm ảnh nào cả.”
“Thế à”, Chu Triều Dương mím môi, “Anh không có máy ảnh, xem ra chỉ
có thể đi đến cửa hàng chụp ảnh chụp một tấm rồi.”