thôi.” Nó đang muốn nhồi nhét vào đầu bố nó giá trị quan về việc con mọt
sách sau này cũng vô dụng, ám thị bố nó sau này đừng có đem con mọt sách
vô dụng này để so sánh với nó nữa. Nào ngờ Diệp Quân lại gật đầu, bộ
dạng như đang suy ngẫm rồi đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài, dường như
vốn không hiểu được “ý tại ngôn ngoại” của nó.
Nó vội hỏi: “Bố ơi, có phải Chu Triều Dương đã làm việc gì phạm pháp bị
bố bắt được không?”
Diệp Quân kinh ngạc: “Không có, tại sao con lại hỏi như vậy?”
“Vậy tại sao bố lại hỏi nhiều việc liên quan tới cậu ta thế chứ, như kiểu cậu
ta đã phạm tội gì vậy?”
Diệp Quân cười, nói qua loa: “Không có gì, chỉ tiện thể hỏi thôi, con ngủ
sớm đi, sau này con phải học tập các bạn khác, có gì không hiểu thì phải
tìm bạn nào hiểu để hỏi cho rõ, khiêm tốn một chút, biết chưa?” Nói xong
thì rời khỏi phòng con gái.
Diệp Trì Mẫn bĩu môi vẻ thất vọng, bao nhiêu “ý tại ngôn ngoại” như vậy,
thật không ngờ bố lại chả hiểu được một câu nào cả.