CHƯƠNG 73
Mấy ngày tiếp đó, Chu Triều Dương đều xin nghỉ học ở nhà.
Cậu là con trai độc nhất, trong quan niệm của phần lớn mọi người, cậu cần
được thừa kế toàn bộ tài sản. Đương nhiên, xét từ phương diện pháp luật,
tài sản của Chu Vĩnh Bình là tài sản chung của hai vợ chồng, người nhà họ
Vương cần lấy phần thuộc về Vương Giao. Nhưng phần tài sản của Vương
Giao là bao nhiêu thì không ai nói cho rõ được, bởi vì tài sản đã bị trả cho
ngân hàng hàng nghìn vạn tệ rồi, hơn nữa phần lớn đều là tài sản cố định,
có thể bán được ra bao nhiêu tiền mặt cũng chưa rõ.
Quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về nhà họ Chu rồi, bởi vì Chu gia là
người bản địa, ngay lập tức đã khống chế được con dấu công ty, tài khoản,
giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản. Vốn dĩ ngân hàng định tiếp quản,
nhưng mấy người Phương Kiến Bình đã đảm bảo toàn bộ số tiền với ngân
hàng, ngân hàng không lo sẽ không đòi lại món tiền này được. Về phương
diện nhà nước, chẳng qua cũng chỉ là tiền lương của công nhân trong công
xưởng, là những công việc sau này của công xưởng. Nhưng công nhân
trong hợp đồng của công xưởng cũng chỉ có mấy người, chẳng nhiều nhặn
gì, Chu Vĩnh Bình cũng không nợ món nợ bên ngoài nào khác, cho nên khi
xử lý cũng rất đơn giản.
Đương nhiên, công xưởng cuối cùng vẫn cứ cần bán cho mấy ông chủ cùng
ngành nghề như Phương Kiến Bình, đến lúc đó đương nhiên cũng giống
như bán hàng ở kho vậy, làm hai bản hợp đồng nội dung khác nhau, viết giá
thấp hơn, mấy người Phương Kiến Bình cũng sẽ đưa cho nhà họ Chu một
món tiền ở bên ngoài nữa.
Mấy hôm nay, Chu Triều Dương dưới sự dẫn dắt của họ hàng, đã triển khai
“chiến dịch tranh giành tài sản”, tác dụng của cậu chỉ là dùng thân phận đứa
con trai độc nhất để có mặt tại đó, còn lại sẽ có người khác nói thay cho
cậu.
Bọn họ và nhà họ Vương cãi nhau rất nhiều lần, cảnh sát ở đồn công an
cũng đến hòa giải rất nhiều lần, nhưng tất cả tài sản đều bị gia đình Chu gia
khống chế, Vương gia đến giờ vẫn chưa cầm được đồng nào. Họ lại là