người vùng khác, cũng phải chịu bó tay đối với nhóm người bản địa này,
cảnh sát mỗi lần đến hòa giải cũng chỉ có thể kiến nghị bọn họ đi theo con
đường pháp luật. Nhà họ Chu cũng để bọn họ khiếu nại lên tòa án, tòa án xử
cho bao nhiêu thì sẽ đưa bấy nhiêu, nếu không một xu cũng sẽ không đưa.
Mấy ngày trôi qua, nhà họ Vương không tiến được, đành phải quay ngược
lại, chỉ có thể làm thủ tục khiếu nại.
Về phía nhà họ Chu, tang lễ của Chu Vĩnh Bình không được tiến hành như
dự định, bởi vì thi thể vẫn để ở chỗ cảnh sát, vụ án vẫn
đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, cần phải đợi một khoảng thời gian
nữa mới trả lại cho người nhà.
Chiều ngày hôm nay, Chu Triều Dương đi theo Châu Xuân Hồng trở về
nhà, khi đi đến dưới tòa nhà, cậu liếc nhìn thấy Phổ Phổ đang ngồi ở bên
cạnh phía dưới tòa nhà. Cậu nói dối với Châu Xuân Hồng là đi mua kem ốc
quế, sau đó đi về phía một con ngõ nhỏ, Phổ Phổ hiểu ý, lặng lẽ đi theo sau.
Sau khi đi hết ngõ nhỏ, hai đứa gặp nhau ở trên con đường nhỏ, Chu Triều
Dương vừa đi vừa nói: “Em đợi anh lâu lắm rồi phải không?”
“Cũng không sao, em ngồi ở đó đọc sách, cũng không cảm thấy quá lâu.
Phải rồi, có phải cảnh sát đã tìm đến anh không?”
Chu Triều Dương ngẩn người, tiếp đến liền tỉnh bơ đi về phía trước như
không có chuyện gì xảy ra, nói: “Sao em biết?”
“Chú Trương đoán được.”
“Ồ?”
“Chú ấy nhìn thấy trên bản tin, thi thể chôn trong mộ huyệt đã bị người ta
phát hiện ra rồi, chú ấy hỏi em có phải là anh đi đến mộ huyệt và động vào
thi thể hay không?”
Chu Triều Dương khẽ chau mày: “Em nói thế nào?”
“Em không nói với chú ấy là chủ nhật anh đi đến nghĩa trang. Em nói em
không biết.”
“Ồ”, Chu Triều Dương gật đầu yên tâm, “Tại sao chú ấy lại đoán được anh
đi đến nghĩa trang chứ?”
“Chú ấy nói theo suy nghĩ của chú, thi thể chôn ở đó, mấy tháng sau chưa
chắc bị người ta phát hiện ra, cho nên chú ấy lo lắng không biết có phải anh
đến động vào hay không.”
Chu Triều Dương kinh ngạc, hỏi: “Nếu như động vào thì sẽ làm sao?”