phải đứng ở bệ cửa sổ nhà bếp gào thét xin cứu mạng. Tạo hình của chiếc
dao găm đó rất đặc biệt, tôi đã đặc biệt hỏi kỹ, là bác cả của Từ Tịnh khi đi
du lịch nước Đức đem về bằng đường hàng không, tặng cho họ để trấn trạch
nhà mới. Theo như lời Chu Triều Dương, lúc đó Đinh Hạo lấy được con
dao găm ở dưới gầm bàn, tôi nghĩ, Trương Đông Thăng vốn đặt con dao
găm này xuống dưới gầm bàn để làm phương án dự phòng cho việc giết
người. Nếu như không đầu độc chết được, thì dùng dao để giết, kết quả là,
khi anh ta đuổi theo Chu Triều Dương, bị Đinh Hạo lấy được con dao, mấy
người giằng co, chính anh ta cũng bị hại chết.”
Diệp Quân chậm rãi gật đầu, nói: “Thân phận của Đinh Hạo và Phổ Phổ,
cần phải gấp rút điều tra xác minh, triệt để làm rõ được mối quan hệ của
bọn chúng, như vậy thì đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện mới có thể
sáng tỏ hoàn toàn được.”
Sau khi hai người đi khỏi, một mình Diệp Quân ở lại trong văn phòng, tâm
trạng rối bời, vô cùng phức tạp. Theo tình hình trước mắt, Chu Triều Dương
chắc chắn là biết được hai vụ án của Chu Tinh Tinh và vợ chồng Chu Vĩnh
Bình, thậm chí… cậu ta còn dính líu trực tiếp đến hai vụ án mạng này.
Lúc trước khi hỏi cậu ta, cậu ta đều nói không biết, chắc chắn là nói dối.
Lẽ nào… lẽ nào… thực sự là con giết bố?
Vừa nghĩ đến điều này, Diệp Quân không kìm được lạnh cả sống lưng.
Anh hít thở một hơi thật sâu, lật giở cuốn sổ nhật ký để trước mặt, nhanh
chóng tìm được đoạn nhật ký viết vào ngày đầu tiên Chu Triều Dương gặp
gỡ Đinh Hạo và Phổ Phổ. Đoạn nhật ký viết ngày hôm đó rất dài, đó là
ngày mùng 2 tháng 7.
Sau khi đọc mấy trang, toàn thân anh nổi đầy da gà.