trưởng thành của cậu, đây cũng là điều có thể tha thứ. Lần đầu, Đinh Hạo
đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống lầu, nếu như cậu ấy nói ra hai người bạn, vậy
thì Chu Vĩnh Bình sẽ nhìn nhận cậu con trai này như thế nào? Đây là áp lực
mà cậu ấy không thể nào chịu đựng nổi. Lần thứ hai, Chu Vĩnh Bình và
Vương Giao bị hại, lúc trước cậu ấy hoàn toàn không hay biết, khi đột
nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, một đứa trẻ có thể không sợ hãi được
sao? Cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không dám nói ra. Nói một cách công
tâm, cho dù là người lớn ở vào hoàn cảnh cậu ấy, e rằng cũng sẽ phạm vào
tội bao che. Bản chất của cậu ấy rất tốt, ở trường, thành tích học tập của cậu
ấy luôn đứng đầu, chưa bao giờ gây ra chuyện gì. Cậu ấy thích ở bên cạnh
Đinh Hạo và Phổ Phổ, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất với hai đứa bé
đó. Đinh Hạo là tiểu lưu manh, Hạ Nguyệt Phổ thì tính tình nóng nảy cố
chấp, bầu bạn cùng hai đứa này gần hai tháng, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh
hưởng. Cho nên không thể quy kết mọi trách nhiệm lên đứa trẻ này, có trách
nhiệm của gia đình và của xã hội nữa. Giám đốc Mã nói, theo như điều
khoản luật pháp, đối tượng áp dụng hình phạt tội bao che là 16 tuổi trở lên,
Chu Triều Dương thậm chí còn chưa đủ 14 tuổi, không thích hợp áp dụng
hình phạt tội bao che. Cho dù là cậu ấy giết người, cũng không cần chịu
trách nhiệm hình sự, chứ đừng nói đến tội bao che. Đối với những đứa trẻ
chưa đến 14 tuổi phạm vào luật hình sự, biện pháp thường áp dụng, tội nhẹ
thì do gia đình phụ trách giám sát đôn đốc giáo dục, vụ án đặc biệt lớn mới
đưa vào trại Giáo dưỡng thiếu niên. Đối với sự việc này, mọi người đều
thống nhất cho rằng không thể đưa cậu ấy vào trại Giáo dưỡng thiếu niên.
Trong trại Giáo dưỡng thiếu niên đều là những tên tiểu lưu manh, cậu ấy
học giỏi như vậy, bị đưa vào đó coi như hủy hoại hoàn toàn. Cho nên, bây
giờ chúng ta cần phải trao đổi với Châu Xuân Hồng và nhà trường, thương
lượng sau này cần giáo dục ra sao, làm thế nào để chữa lành vết thương tâm
lý cho cậu ấy. Nếu như có thể, tốt nhất hãy để cậu ấy được đến trường như
bình thường vào ngày mai - mùng 1 tháng 9, đồng thời còn cần phải giữ bí
mật cho cậu ấy, không để cuộc sống sau này của cậu ấy bị ảnh hưởng.”
Nghiêm Lương vui mừng gật đầu: “Trách nhiệm của cảnh sát không chỉ là
bắt người, quan trọng hơn là phải cứu người. Thấy các vị chu đáo như vậy,
tôi nghĩ đứa trẻ này sau này sẽ ổn cả thôi.”