Diệp Quân liền lấy bộ hồ sơ vụ án của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đưa
cho Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương lật giở một lát, sắc mặt dần sa sầm, thốt ra mấy chữ: “Vụ án
này có vấn đề!”
“Ưm? Có vấn đề gì?” Diệp Quân vô cùng băn khoăn.
“Cả khuôn mặt của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đều bị vết dao cứa à?”
“Đúng vậy, chắc chắn là do Trương Đông Thăng cứa.”
“Quần áo và tất cả đồ đạc trên người cũng đều bị lấy hết à?”
“Đúng vậy, tất cả những đồ vật này đều tìm thấy ở trong nhà Trương Đông
Thăng.”
Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân, nói: “Anh có từng nghĩ, Trương Đông
Thăng tại sao lại lấy quần áo của nạn nhân, rồi lại cứa mặt họ không?”
“Đương nhiên là để tạo ra vụ án không có manh mối, để cho cảnh sát chúng
tôi không điều tra ra được thân phận của nạn nhân, càng không thể nào phá
được án.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Đúng là như vậy, anh ta mong muốn, cho dù là
sau này thi thể bị người khác phát hiện ra, do không thể nào nhận biết được,
nên rất khó xác định được thân phận của nạn nhân, tăng thêm độ khó của
việc phá án. Nhưng…” Giọng ông chợt chuyển hướng, “Khi anh ta chôn thi
thể, sao lại có thể để sót lòng bàn chân nạn nhân chưa chôn sâu xuống mà
đã bỏ đi, khiến cho các anh nhanh chóng phát hiện ra thi thể và xác định
được thân phận của nạn nhân như vậy chứ? Nếu như thi thể mà anh ta còn
không chôn cẩn thận, thì những việc làm lúc trước như cứa mặt, mang đi tất
cả đồ đạc quần áo của nạn nhân chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao? Trương
Đông Thăng là một người vô cùng tinh tế cẩn mật, tất cả mọi vụ án đều xử
lý kín kẽ không chút sơ hở, anh ta không thể nào chưa chôn hẳn lòng bàn
chân xuống đất mà đã bỏ đi được.”
Diệp Quân nói vẻ không chắc chắn: “Có lẽ lúc đó anh ta chôn thi thể quá
vội.”
“Anh ta đã đi giết người, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách chôn thi thể ra sao, sẽ
không thể vì vội vã mà làm qua quýt để vội rời khỏi đó. Hơn nữa, anh ta có
thời gian để cứa mặt họ, lột sạch quần áo đem đi, lại không có chút thời
gian để chôn cẩn thận lòng bàn chân xuống dưới đất sao? Đừng có nói anh