ta sơ ý bỏ qua, thứ rõ ràng như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào lơ là
được.”
Diệp Quân suy đoán: “Ưm… có lẽ là trời mưa xói mòn làm lộ ra, mấy hôm
đó trời đổ mấy trận gió lốc kèm theo mưa.”
“Trận mưa lớn như thế nào?” Cả mùa hè năm nay, vùng Chiết Giang đều là
cận nhiệt đới, gần như không mưa.
“Ưm… đúng là cũng không to lắm.”
“Trừ khi mưa rào xối xả, nếu không sẽ không thể nào xói đất lộ ra được nửa
lòng bàn chân.”
Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu: “Thầy Nghiêm, vậy ý thầy là gì vậy?”
Nghiêm Lương chau đôi lông mày, đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rất lâu,
sau đó ông nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi nói:
“Có lẽ, lòng bàn chân là bị người nào đó đào lộ ra.”
Diệp Quân càng không hiểu: “Đây là ý gì vậy? Thầy muốn nói lên điều gì?
Ai đã đào lên, tại sao phải làm như vậy?”
Nghiêm Lương tỏ vẻ thờ ơ trước câu hỏi của Diệp Quân, ông đi đi lại lại
mấy vòng, cuối cùng, ông khẽ nói một câu: “Hình như những vụ án xảy ra
trong hai tháng nay, tất cả mọi ngọn nguồn sự việc mà chúng ta biết được,
toàn bộ đều bắt nguồn từ khẩu cung của Chu Triều Dương và cuốn nhật ký
của cậu ấy.”
“Đúng vậy, ưm… thầy đang nghi ngờ Chu Triều Dương nói dối ạ?”
Nghiêm Lương đáp với thái độ trung lập: “Tôi không muốn suy đoán bừa.”
“Cậu ấy chỉ là một học sinh cấp hai, đứng trước mặt bao nhiêu cảnh sát như
vậy, sẽ không nói dối được đâu.”
“Lúc trước cậu bé đã nói dối rồi.”
Nghiêm Lương suy nghĩ một lúc, nói: “Các anh có tiến hành điều tra xác
thực đối với những nội dung trong lời khai và trong nhật ký của cậu bé
không?”
“Đương nhiên, bọn tôi cần phải làm hồ sơ vụ án, ngay lập tức đã tiến hành
điều tra đối với tất cả những điểm then chốt, mấy hôm tới, kết quả chắc sẽ
có cả thôi.” Diệp Quân tự tin lôi ra một tập văn bản, nhìn vào phần ghi chép
trong đó, giới thiệu: “Trước tiên nói về Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, chúng
tôi đã điều tra ra được thân phận của hai đứa nó, đều chạy trốn từ cô nhi
viện XX Bắc Kinh vào tháng 4. Chúng tôi đã liên hệ với cô nhi viện, viện