cảnh sát không tìm được chứng cứ, hơn nữa nó vẫn còn nhỏ, sự việc này
đành cho qua. Trong nhật ký của Chu Triều Dương có nhắc đến, Hạ Nguyệt
Phổ thừa nhận là nó đẩy người bạn xuống. Mới tí tuổi đầu mà đã như vậy,
trong lòng cất giấu bao nhiêu sự việc đây?”
Nghiêm Lương lắc đầu vẻ không tán đồng: “Cũng không thể trách bọn
chúng, gia đình, xã hội đều có trách nhiệm.”
Diệp Quân nói vẻ tỉnh bơ: “Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình tương tự,
ở trong cô nhi viện của họ còn có rất nhiều, nhưng bao đứa trẻ vẫn ngoan
ngoãn sinh sống, dần dần trưởng thành, có thể nhận thấy, những kẻ phạm
tội không thể nào đổ hết lỗi cho hoàn cảnh được, điều quan trọng hơn chính
là tâm lý từ bỏ con đường đi đúng đắn.”
Nghiêm Lương biết Diệp Quân là người cảnh sát ngày ngày phải chiến đấu
để truy bắt những kẻ phạm tội, độ khoan dung của anh đối với tội phạm sẽ
không giống ông - một phần tử trí thức, nên cũng không muốn phản bác,
chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Những việc khác thì sao?”
Diệp Quân nói: “Kể lần lượt theo trình tự thời gian nhé, ngày mùng 2 tháng
7, Chu Vĩnh Bình đánh bài với rất nhiều người, những người đó làm chứng,
hôm đó Chu Triều Dương đến xưởng gặp mẹ con Vương Giao, Chu Vĩnh
Bình bảo cậu bé gọi mình là chú, điều này đã tạo nên mối hận thù tiềm ẩn
trong lòng đứa trẻ, dẫn đến việc tìm Chu Tinh Tinh để báo thù ở cung thiếu
nhi, kết quả là đã vô tình gây nên bi kịch. Chiều ngày mùng 3, sau khi nhìn
thấy Trương Đông Thăng giết người ở trong đoạn video, Chu Triều Dương
chọn cách báo cảnh sát, trong mục nhật ký cuộc gọi của đường dây nóng
trung tâm cảnh sát hiển thị, lúc đó Chu Triều Dương vừa mới nói nửa câu,
điện thoại đã bị ngắt, cảnh sát gọi lại, thì Hạ Nguyệt Phổ nghe máy, nó nói
là ấn nhầm số máy. Ngày mùng 4, Chu Tinh Tinh bị hại, dấu vân tay thu
thập được ở trên cửa sổ nhà vệ sinh nam cũng có của Hạ Nguyệt Phổ và
Đinh Hạo, DNA lấy được từ tổ chức da và sợi lông trong miệng Chu Tinh
Tinh cũng hoàn toàn trùng khớp với Đinh Hạo, chứng minh Đinh Hạo giết
người. Việc về sau mấy lần Vương Giao tìm Chu Triều Dương, cũng đều là
do tôi tiếp nhận xử lý. Tất cả mọi việc đều hoàn toàn trùng khớp với những
gì cậu ấy ghi chép trong cuốn nhật ký.”
“Vậy thì…” Nghiêm Lương nói vẻ ngần ngại, “Đã đối chiếu thời gian trong
từng sự việc xảy ra được ghi chép trong nhật ký chưa?”