lại lấp lại, kết quả là lộ ra nửa lòng bàn chân. Nếu không, cũng khó có thể
phát hiện ra thi thể sớm như vậy được.”
“Nhưng trong nhật ký của cậu bé chỉ nói là cậu bé đi đến nghĩa trang,
không nói là cậu bé động vào thi thể.”
“Cậu ấy có phải là đang quay phim đâu, sao cần phải viết hết từng lời nói
từng động tác xảy ra trong ngày chứ? Có hôm viết rất dài, có hôm lại chỉ
viết có mấy câu ngắn ngủn.”
Nghiêm Lương nói: “Cậu bé bây giờ có ở nhà không?”
“Có đấy, tối qua tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước.”
“Anh có thể gọi cuộc điện thoại hỏi được không?”
“Thầy muốn hỏi cậu ấy gì vậy?”
“Chính là câu hỏi này, hỏi xem cậu bé có đào thi thể lên không?”
“Câu hỏi này rất quan trọng sao?” Diệp Quân hoàn toàn không hiểu nổi.
Nghiêm Lương gật mạnh đầu: “Vô cùng quan trọng!”