CHƯƠNG 84
Diệp Quân ấn loa, gọi đến số máy điện thoại bàn nhà Chu Triều Dương,
Châu Xuân Hồng nhấc máy, nói có việc cần kiểm tra xác minh với con trai
cô. Sau khi Chu Triều Dương nhấc máy, hỏi câu hỏi đó.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi mới trả lời: “Cháu… cháu chỉ bới
đất ra, nhìn thấy chân, bèn… bèn sợ quá!”
Nghiêm Lương trực tiếp ghé đến trước máy điện thoại, nói: “Tại sao cháu
lại bới đất ra?”
“Cháu… cháu muốn nhìn lần cuối.”
“Vậy tại sao hôm đó cháu lại nghĩ đến việc đi đến nghĩa trang?”
“Cháu… cháu muốn nhìn lần cuối… nhìn bố cháu lần cuối.”
“Ngoài điều này ra, có phải là cháu còn có mục đích khác nữa không?”
Ngữ khí của Nghiêm Lương rõ ràng như đang dồn ép, Diệp Quân hướng
ánh mắt không mấy thân thiện về phía ông, ý tứ là, sao lại ép hỏi một đứa
trẻ vừa mới bị tổn thương tâm lý như vậy chứ?
Đầu dây điện thoại bên kia lại một lần nữa lặng im hồi lâu, rồi mới trả lời:
“Không có ạ, cháu chỉ là muốn đi nhìn lần cuối thôi.” Tiếp đó, phía bên kia
truyền tới tiếng khóc thút thít.
Rồi Châu Xuân Hồng cầm máy điện thoại, giải thích với cảnh sát là tâm
trạng con trai mình không ổn, nếu như vẫn còn câu hỏi nào cần hỏi, tốt nhất
là đến gặp mặt trực tiếp, như vậy thì dễ tiếp nhận hơn chút.
Sau khi gác máy, Diệp Quân cười vẻ bất lực, nhìn Nghiêm Lương với vẻ
trách móc.
Nghiêm Lương lắc đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nói: “Câu trả lời của cậu bé
không có chút sơ hở nào cả, tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào để nghi
ngờ cậu bé.”
Diệp Quân nói vẻ trách móc: “Rốt cuộc thầy nghi ngờ cậu ấy điều gì?”
Nghiêm Lương cười tự trào: “Tôi có một suy nghĩ rất bỉ ổi, suy nghĩ rất bỉ
ổi của một người lớn. Sự tình phát triển đến bước này, gây ra bao vụ án
mạng như vậy, nhưng cuối cùng, anh nghĩ xem, ai là người được hưởng lợi
lớn nhất?”