Nghiêm Lương xòe hai tay ra: “Tôi cũng chỉ là đoán bừa thế thôi, dù sao
nội tâm một người suy nghĩ như thế nào, không có cách nào biết được cả.”
“Nhưng cho dù là cậu ấy thực sự có suy nghĩ như vậy về phương diện này,
cũng không lạ gì cả, mọi người đều thích tiền cả mà. Bố cậu ấy không phải
do cậu ấy giết, sau khi biết được anh ta đã chết, thì cũng không thể nào thay
đổi được sự thực, chỉ có thể nghĩ cách xoay chuyển cục diện để có được lợi
ích lớn nhất trong tương lai.”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Không đâu, nếu như cậu bé thực sự nghĩ như vậy,
tính chất của toàn bộ vụ án đã bị xác định sai lầm!”
Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu: “Sai lầm thế nào?”
“Chúng ta cho rằng cậu bé chỉ mắc tội bao che, nhưng nếu như cậu bé đào
lòng bàn chân lên, thì không còn chỉ là đơn thuần muốn nhìn lần cuối nữa,
mà là muốn thi thể mau chóng bị phát hiện ra, nhanh chóng được đăng ký
tử vong và phân chia tài sản, như vậy thì cậu bé không phải mắc tội bao
che, mà là tội cố ý giết người!”
Diệp Quân bật cười: “Thầy Nghiêm, lần này thì thầy nhầm rồi, thầy đã đảo
lộn trật tự thời gian. Sau khi vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết hại, Chu Triều
Dương mới chạy đến nghĩa trang, cho dù cậu ấy thực sự nghĩ như vậy, cũng
là sau khi Chu Vĩnh Bình chết, mới nghĩ đến việc phân chia tài sản. Chứ
không phải là cậu ấy muốn phân chia tài sản, vợ chồng Chu Vĩnh Bình mới
bị giết.”
Nghiêm Lương nói: “Nhật ký là viết cho chính cậu bé đọc, sẽ không giữ lại
bất cứ suy nghĩ nào cả, tất cả đều viết rõ ràng vào đó. Nếu như mục đích
cậu bé đào lòng bàn chân lên để thuận lợi cho việc đăng ký tử vong phân
chia tài sản. Nhưng trong nhật ký, cậu bé không viết ra suy nghĩ này, cũng
có nghĩa là, trong nhật ký của cậu bé, cậu bé đã cất giấu suy nghĩ thật của
mình, vậy thì cũng có nghĩa là, cuốn nhật ký này vốn không phải là viết cho
bản thân cậu bé đọc, mà là… đặc biệt viết cho cảnh sát đọc!”
Diệp Quân lập tức lại một lần nữa trợn trừng mắt, câu nói này của Nghiêm
Lương khiến toàn thân anh nổi da gà.
Nghiêm Lương nói tiếp: “Trong cuốn nhật ký này có hai điểm nghi vấn.
Thứ nhất, thực sự quá tỉ mỉ, tôi là một người chưa từng tiếp xúc với người
trong câu chuyện này, sau khi đọc xong cuốn nhật ký, đã nắm rất rõ mối
quan hệ giữa các nhân vật trong đó và cả mấy lần phát triển sự việc, hình