như tất cả những chi tiết liên quan đến vụ án đều viết ra hết. Thứ hai, những
sự việc thường ngày đều viết tỉ mỉ như vậy, nhưng mấy ngày sau khi phát
hiện ra thi thể của Chu Vĩnh Bình thì gần như đều viết rất sơ sài, trong đó
chỉ viết một câu đến việc phân chia tài sản rồi lướt qua. Rõ ràng, mấy hôm
đó, việc phân chia tài sản sẽ trở thành việc lớn nhất trong gia đình. Chỉ viết
mỗi một câu rồi lướt qua, có vẻ như quá đơn giản thì phải. Tôi nghĩ, cục
diện phân chia tài sản hiện nay, quyền chủ động chắc chắn thuộc về phía
nhà họ Chu, họ chắc chắn sẽ được chia nhiều tiền hơn nhà họ Vương. Cụ
thể phân chia như thế nào, chia được bao nhiêu tiền, sao lại không viết vào
đó chứ? Tôi lại suy đoán một cách bỉ ổi nữa, đó là bởi vì cậu bé lo lắng nếu
viết đúng như sự thực, sẽ bị cơ quan công an nhìn thấy thao tác phân chia
tài sản không đúng quy tắc.”
Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: “Ngoài ra, tôi vẫn
còn hai điểm nghi vấn không hợp logic. Một là, tất cả chín mạng người,
điểm trung tâm mối liên hệ chính là Chu Triều Dương, nhưng lại đều không
có mối quan hệ trực tiếp với cậu bé, điều này có vẻ như rất khó tin. Thứ hai,
Trương Đông Thăng là người kín kẽ cẩn mật như vậy, trong bước cuối cùng
sắp đi đến thành công, lại bị đứa trẻ anh ta đầu độc đâm chết một cách lãng
xẹt. Nhưng, với các anh vốn là người ngoài nhìn vào, thấy đó là điều rất
bình thường, nhưng tôi hiểu Trương Đông Thăng, tôi rất khó có thể tưởng
tượng nổi.”
Diệp Quân cúi đầu, trầm mặc một lúc, nói: “Ý thầy là nhật ký của Chu
Triều Dương chính là cố ý viết để đó, đợi đưa cho cảnh sát đọc sao?”
“Tôi cũng chỉ là suy đoán, một sự suy đoán bỉ ổi. Bởi vì, câu chuyện diễn
biến đến ngày hôm nay, tất cả những nhân vật liên quan đều đã chết, cậu bé
nói thế nào, nhật ký viết như thế nào đã trở thành đáp án duy nhất.”
Diệp Quân cầm lấy cuốn nhật ký photo, lật giở, sau đó lắc đầu, nói: “Không
thể nào, nhật ký không thể do cậu ấy biên soạn nên được. Thầy nhìn này,
trong đây cậu ấy viết, Phổ Phổ nghĩ ra cách nhét sợi len vào khe tủ để thử
xem Trương Đông Thăng có nhân lúc bọn nó không ở nhà lẻn vào lục lọi đồ
hay không. Nếu là thêu dệt nên câu chuyện, không thể nào có được chi tiết
tỉ mỉ đến thế. Những chỗ tương tự cũng xuất hiện rất nhiều trong cuốn nhật
ký, chỉ có thực sự trải qua thì mới có thể viết ra được những tiểu tiết này,
câu chuyện thêu dệt vốn không thể tường tận tinh tế đến thế.”