Đối với câu hỏi này của Diệp Quân, Nghiêm Lương cũng thể hiện ra ông
không có cách nào phản bác được, bởi vì đúng là câu chuyện được thêu dệt
nên sẽ không thể nào có được sự đầy đủ chi tiết tỉ mỉ đến thế.
Diệp Quân nói vẻ kiên quyết: “Tất cả những điểm nghi vấn mà thầy nói,
thực ra đều chỉ là suy đoán, không thể cấu thành chứng cứ. Nhật ký không
thể nào là giả được! Trừ khi Chu Triều Dương có khả năng đoán biết trước
tương lai, biết trước được kết quả này. Biết được Trương Đông Thăng sẽ hạ
độc giết chết ba đứa; biết được Trương Đông Thăng sẽ bỏ thuốc độc vào
trong Coca, cho nên cậu ấy không uống Coca; biết được Trương Đông
Thăng cuối cùng bị Đinh Hạo đâm chết; biết được Đinh Hạo và Hạ Nguyệt
Phổ cuối cùng bị đầu độc chết; chỉ còn lại một mình cậu ấy sống sót. Nếu
không, bất cứ người nào còn sống đều có thể lật tẩy những điều không đúng
thực tế mà cuốn nhật ký của cậu ấy viết ra. Cậu ấy có phải thần tiên đâu,
sao có thể biết trước được kết cục chứ? Lấy Trương Đông Thăng làm ví dụ
nhé, anh ta muốn giết người diệt khẩu cả ba đứa trẻ, anh ta bỏ thuốc độc
vào trong Coca, anh ta không thể nào thông báo trước cho Chu Triều
Dương chứ?”
Nghiêm Lương khẽ gật đầu: “Anh nói rất phải, tôi cũng không thể nghĩ ra
được sự giải thích nào hợp lý, ít nhất việc Trương Đông Thăng bỏ thuốc
độc vào trong Coca không thể nào để cho ba đứa trẻ này biết trước được.
Cho nên, tôi cũng chỉ là suy đoán. Tôi tin chắc lúc Trương Đông Thăng xử
lý thi thể quyết không mắc phải sai lầm sơ đẳng là để sót bàn chân lộ ra
ngoài đất, cho nên mới bảo anh gọi điện thoại hỏi Chu Triều Dương. Nếu
như cậu bé phủ nhận, tôi sẽ nảy sinh mối nghi ngờ đối với cậu bé. Nhưng
cậu bé lại thừa nhận là cậu ta đào, trên phương diện logic, tôi đã không tìm
được lý do để có thể nghi ngờ cậu bé được nữa.”
Diệp Quân thở phào, vừa rồi khi nghe thấy Nghiêm Lương nghi ngờ toàn
bộ cuốn nhật ký là giả, đặc biệt viết cho cảnh sát đọc, anh cũng bị dọa cho
sợ giật nảy mình, một đứa trẻ nếu như có tâm kế như vậy, thật là điều đáng
sợ biết nhường nào?
Nghiêm Lương lại nói: “Bản gốc của cuốn nhật ký đó vẫn đang ở đồn công
an hay đã trả lại cho Chu Triều Dương rồi?”
“Vẫn để trong đồn, đây là vật chứng, chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của Chu
Triều Dương, cậu ấy đồng ý giao cho chúng tôi.”