“Hoàn toàn trùng khớp, thậm chí còn kiểm tra cả máy camera giám sát
trong hiệu sách Tân Hoa, chứng minh buổi chiều hàng
ngày Hạ Nguyệt Phổ và Chu Triều Dương đều hẹn gặp nhau.”
Diệp Quân lại nói tiếp: “Còn về sự việc cuối cùng, chúng tôi đã lục soát nhà
Trương Đông Thăng rất lâu, cuối cùng tìm được thuốc độc, thật không ngờ
anh ta gói trong túi nilon, túi nilon được giấu dưới đáy chai bột tẩy bồn cầu,
may mà nhà anh ta không nhiều đồ, nếu không muốn tìm ra được cũng
không dễ dàng chút nào. Nguồn gốc của độc dược rất khó điều tra, có thể
mua được, không có cách nào điều tra ra được việc buôn bán chất kịch độc
ở chợ đen, cũng có thể là anh ta tự điều chế được. Anh ta lợi dụng thân
phận là giáo viên đến phòng thí nghiệm của trường để lấy chút sản phẩm
hóa học là điều quá dễ dàng.”
Nghiêm Lương suy nghĩ giây lát, đột nhiên hỏi: “Đã điều tra xem con dao
găm giết chết Trương Đông Thăng có phải là của nhà anh ta hay không
chưa?”
Diệp Quân nhìn Nghiêm Lương với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Đương
nhiên là của anh ta rồi, tạo hình của con dao găm đó rất đặc biệt, chúng tôi
đã hỏi ra được, con dao đó là do bác của Từ Tịnh chuyển về bằng đường
hàng không khi đi du lịch Đức, tặng cho nhà mới Trương Đông Thăng và
Từ Tịnh để trấn trạch.”
“Ồ…” Nghiêm Lương gật gật đầu vẻ suy tư.
Diệp Quân hỏi vẻ kỳ lạ: “Thầy Nghiêm, rốt cuộc thầy đang nghi ngờ điều
gì?”
Nghiêm Lương do dự một lúc, chậm rãi nói: “Tôi vẫn tin chắc là việc nửa
bàn chân của thi thể Chu Vĩnh Bình bị lộ ra ngoài đất, quyết không thể nào
là sự sơ suất của Trương Đông Thăng. Anh ta không thể nào đã làm hết mọi
việc kín kẽ không chút sơ hở mà lại phạm phải thứ sai sót sơ đẳng này
được.”
“Ưm… vậy ý của thầy là…”
Nghiêm Lương mím môi: “Tôi có một sự suy đoán hơi bỉ ổi, tôi đang nghĩ,
nửa bàn chân đó, liệu có phải là Chu Triều Dương đào lên hay không?”
“Cậu ấy… ồ, tôi nhớ ra rồi, trong nhật ký cậu ấy viết, ngày chủ nhật trong
tuần vợ chồng Chu Vĩnh Bình chết, cậu ấy đã đi đến nghĩa trang, có khả
năng cậu ấy muốn nhìn thấy thi thể của bố cậu ấy, đào lên để nhìn, nhưng