trưởng sau khi biết được việc của hai đứa, đã chứng thực với chúng tôi,
Đinh Hạo là vua đấm đá ở trong đó, nhiều lần ăn trộm tiền của người hướng
dẫn để trốn ra ngoài chơi game, nhiều lần đánh nhau với những đứa trẻ
khác, thậm chí còn đánh những đứa lớn tuổi hơn nó, hai lần đánh cho người
ta gãy răng, ba lần đánh người khác bị thương nhẹ, không phục tùng quản
giáo, còn dám ra tay với người hướng dẫn. Trên cánh tay trái của thi thể cậu
ta, chúng tôi cũng nhìn thấy xăm chữ “nhân vương”, cậu ta muốn làm anh
cả của một nhóm xã hội, làm vua của mọi người. Đồn công an ở quê cậu ta
nói cậu ta hồi nhỏ đã bị bắt vì trộm cắp, rồi lại nửa đêm đi đập vỡ cửa kính
nhà người ta, bị giải đến đồn công an, sau đó đưa đến cô nhi viện. Một phần
tử bạo lực như vậy, nếu như không dạy dỗ uốn nắn, khi ra ngoài chắc chắn
sẽ là mối nguy hại cho xã hội. So với Đinh Hạo, Hạ Nguyệt Phổ có vẻ như
là tốt hơn nhiều, nhưng thực ra, nó còn tồi tệ hơn Đinh Hạo, những việc xấu
xa mà Đinh Hạo gây ra đều là chủ ý của nó. Tính cách nó trước nay vốn rất
kỳ quái, thường không hay nói, nhưng từ trong xương tủy lại có sự u tối
không tương đồng với lứa tuổi. Khi nó mới đến cô nhi viện, nó nói bố nó bị
cảnh sát tử hình oan, điều này gây nên tính cách nóng nảy của nó. Sau khi
nó kết thân với Đinh Hạo, hai đứa gọi nhau là anh em, phàm là nó chửi ai,
Đinh Hạo cũng đều ra tay đánh người. Con gái sau khi xảy ra xích mích với
nó, Đinh Hạo không đánh con gái, nhưng mấy ngày sau, những người đắc
tội với Hạ Nguyệt Phổ đều phát hiện ra, trong cốc của mình có phân, nhưng
nó lại không chịu thừa nhận. Sau đó, trong cả cô nhi viện, hai đứa này đã
trở thành một nhóm nhỏ, không qua lại với những đứa khác, những đứa
khác cũng không dám động đến bọn chúng. Cả hai đứa đều thường xuyên
đóng chặt cửa, chắc là do đó nên bọn chúng đã nảy sinh suy nghĩ chạy trốn,
trước khi chạy trốn, bọn nó còn ăn trộm ví tiền của viện trưởng.”
Nghiêm Lương hỏi vẻ ngần ngại: “Vậy thì… bố của Hạ Nguyệt Phổ, thực
sự là bị bắn oan sao?”
Diệp Quân nhún vai: “Đây là vụ án xa xưa của vùng khác, không ai biết.
Nhưng theo suy nghĩ của tôi, tính bạo lực của Đinh Hạo thì vẫn có thể
khống chế được, đứa bé như Hạ Nguyệt Phổ sau khi trưởng thành mới là
nguy hiểm nhất. Chúng tôi đã liên hệ được với đồn công an ở quê nó, cảnh
sát khu vực cũng đều chứng thực năm nó 7 tuổi đã đẩy bạn cùng lớp xuống
hồ chứa nước khiến bạn chết đuối. Nhưng lúc đó nó không chịu thừa nhận,