Sau khi ngồi thêm một lúc nữa, ông đứng dậy cáo từ: “Cảnh sát Diệp, cảm
ơn anh đã phá lệ nói cho tôi biết về việc của Trương Đông Thăng, tôi cũng
cần phải về rồi. Một khoảng thời gian tiếp theo, chắc các anh cũng bận lắm
nhỉ?”
Diệp Quân cười đau khổ: “Chẳng có cách nào cả, bỗng chốc xảy ra bao
nhiêu vụ án như vậy, ở trong đồn chúng tôi đúng là lần đầu tiên đấy. Hai vụ
án của cả nhà Từ Tịnh, lúc trước cũng đã đăng ký là sự cố tai nạn, bây giờ
phải bổ sung lập án hình sự, còn phải làm một bộ hồ sơ mới. Thi thể của
Chu Vĩnh Bình và Vương Giao lúc đó ở nghĩa trang bị rất nhiều người phát
hiện ra, gây chấn động trong toàn thị trấn, chúng tôi vẫn phải làm công tác
báo cáo tình hình vụ án. Về phía Chu Triều Dương, vẫn cần phải thương
lượng với phụ huynh và nhà trường về phương án giáo dục hiện nay và sau
này.”
“Ha ha, đúng là rất vất vả!” Ông nói một câu khách sáo, đang chuẩn bị rời
khỏi đó, đột nhiên dừng bước, đôi lông mày khẽ chau lại. Ông đứng yên tại
chỗ mấy giây, quay đầu lại hỏi, “Anh nói thi thể của Chu Vĩnh Bình và
Vương Giao ở nghĩa trang bị rất nhiều người phát hiện ra à?”
“Đúng vậy!”
“Phát hiện ra như thế nào?”
“Hôm đó có một đội đưa tang, một số người đi đầu đoàn người đưa tang
nhìn thấy ở trong một huyệt mộ lộ ra nửa bàn chân, sau đó liền báo án.”
Nghiêm Lương khẽ nheo mắt: “Nửa bàn chân lộ ra ngoài mặt đất à?”
“Đúng vậy, nửa bàn chân của Chu Vĩnh Bình lộ trên mặt đất, huyệt mộ đó
vốn đã được đào sẵn, sau này dựng mộ sẽ đặt hộp đựng tro, chỉ rộng nửa
mét, khá nhỏ, cả cơ thể người rất khó hoàn toàn chôn kín, cho nên nửa bàn
chân đã bị lộ ra bên ngoài.”
“Không thể nào!” Nghiêm Lương lắc đầu, “Trương Đông Thăng chắc chắn
mong thi thể bị phát hiện càng muộn càng tốt, như vậy thì cảnh sát càng
không thể nào phá án được, anh ta không thể nào để cho bàn chân của thi
thể bị lộ ra ngoài được, như vậy thì rất dễ bị người khác phát hiện ra thi
thể.”
Diệp Quân bĩu môi: “Nhưng tình hình lúc đó đúng là như vậy.”
“Anh có thể đưa cho tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường của các anh
được không?”