CHƯƠNG 85
Chu Triều Dương đến đồn công an, Châu Xuân Hồng cũng đến cùng,
nhưng không phải là để thẩm vấn, nói chỉ là nói chuyện về một số vấn đề
khác, không cần có người giám hộ bên cạnh, cho nên bảo cô sang văn
phòng bên cạnh ngồi chờ.
Chu Triều Dương bước vào văn phòng của Diệp Quân, nhìn thấy anh, lập
tức chào hỏi lễ phép: “Cháu chào chú Diệp!”
Diệp Quân mỉm cười với cậu ta, rót nước cho cậu ta, rõ ràng là rất quý mến
cậu bé này.
Sau đó, ánh mắt Chu Triều Dương hướng về một khuôn mặt khác ngồi cạnh
đó, ngờ ngợ một lúc, nói: “Thầy là… thầy là người thầy giáo đó, cũng dạy
môn Toán phải không ạ?”
Nghiêm Lương gật đầu mỉm cười với cậu ta: “Chúng ta đã gặp nhau một
lần, chào anh bạn nhỏ!”
Diệp Quân rất hiếu kỳ, thật không ngờ Nghiêm Lương lại đã từng gặp Chu
Triều Dương, Nghiêm Lương giải thích hôm đó đã gặp mặt ở nhà Trương
Đông Thăng, nhưng lại không thể ngờ được sau đó lại xảy ra bao nhiêu
chuyện như vậy.
Chu Triều Dương nói: “Thầy siêu toán quá, nhìn một cái đã biết là đề bài
sai.”
Nghiêm Lương nói: “Cháu cũng không tồi mà, ta là giáo viên, ngày nào
cũng liên quan đến toán học, nhận ra đề bài sai không có gì lạ cả, còn cháu
mới chỉ học cấp hai, lại có thể nhận ra sự sai sót của đề toán cấp ba, đồng
thời lúc đó còn đóng giả là học sinh của Trương Đông Thăng, đối đáp rất
khéo léo, loại bản lĩnh này…”
Ông còn đang muốn nói tiếp, Diệp Quân ho hắng giọng, ý là muốn nhắc
nhở ông không nên nói những câu lộ liễu quá như vậy. Nghiêm Lương đành
phải mỉm cười dừng lại.
Chu Triều Dương nghe thấy câu nói bỏ lửng của ông, thần sắc khẽ thay đổi,
vội chuyển đề tài: “Thầy là giảng viên môn Toán của trường đại học ạ?”
“Đúng rồi!”