“Thầy dạy ở trường đại học nào vậy ạ?”
“Đại học Chiết Giang.” Nghiêm Lương trả lời.
“Đại học Chiết Giang!” Chu Triều Dương ngay lập tức trợn tròn mắt,
“Cháu muốn thi vào trường Đại học Chiết Giang nhất, cháu muốn học khoa
Toán của trường Đại học Chiết Giang nhất.”
Nghiêm Lương cười nhàn nhạt, nói: “Phải xem kết quả thi tốt nghiệp cấp ba
của cháu đã.” Ông ngừng lại một lát, rồi nói: “Phải
rồi, ta có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cháu, vì ta nghĩ mãi vẫn không sao
hiểu nổi. Hạ Nguyệt Phổ đã thuyết phục Trương Đông Thăng như thế nào
để anh ta giúp đỡ giết người?”
Diệp Quân lại ho hắng một tiếng, nhưng lần này Nghiêm Lương mặc kệ, cứ
nhìn chằm chằm vào mắt Chu Triều Dương.
Chu Triều Dương cúi đầu, hạ giọng nói: “Cháu… cháu đã nói với chú cảnh
sát rồi, cháu cũng không biết ạ.”
“Hạ Nguyệt Phổ không nói cho cháu biết sao?”
“Phổ Phổ… sau này Phổ Phổ mới nói cho cháu biết, bố cháu… bố cháu xảy
ra chuyện rồi, là nó và Hạo Tử uy hiếp thuyết phục người đó cùng làm, còn
nội dung thuyết phục như thế nào thì cháu không biết.”
“Trương Đông Thăng chắc chắn là không muốn tiếp tục giết người, cho dù
bọn chúng uy hiếp anh ta, anh ta chắc chắn là sẽ viện được cớ để từ chối.
Cách tốt nhất của anh ta chính là trực tiếp nói cho cháu biết kế hoạch của
Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, để cháu ngăn cản bọn chúng. Anh ta không
đến tìm cháu sao?”
“Ông ta không biết nhà cháu ở đâu.”
Nghiêm Lương mỉm cười: “Câu trả lời này khá lắm.”
Cổ họng Diệp Quân ho hắng đến gần đứt cả họng.
Nhưng Nghiêm Lương vẫn hỏi tiếp: “Bọn họ làm thế nào để bố cháu và
Vương Giao trúng độc?”
“Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu không biết, Phổ Phổ không muốn
nói chi tiết cụ thể cho cháu.”
Diệp Quân không kìm được ngắt lời: “Thầy Nghiêm, sự việc đều đã được
điều tra rõ ràng rồi, không cần hỏi những câu này nữa chứ?”
Chu Triều Dương nhìn Diệp Quân, giọng nói nhỏ và trầm: “Chú Diệp, cháu
cũng không muốn nói nữa, cháu muốn làm một người bình thường.”