cháu cứ mạnh dạn nói với chú, chắc chắn chú sẽ tóm cổ được cái kẻ phao
tin đồn nhảm!”
Nói xong câu này, mặt anh hằm hằm tức giận lao ra ngoài.
Nghiêm Lương gọi giật anh lại: “Anh đi đâu thế?”
“Đi hút thuốc, tan làm về nhà sẽ xử lý con nha đầu chết tiệt!” Anh sải bước
lao ra ngoài.
Nghiêm Lương quay đầu nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp,
thở dài rồi cười ảo não một tiếng: “Cháu lợi hại như vậy, mẹ cháu có biết
không?”
Chu Triều Dương mặt ngơ ngác: “Gì cơ ạ?”
Nghiêm Lương khẽ bật cười, đứng dậy, nói: “Anh bạn nhỏ, ta cũng đi đây,
chăm chỉ học tập, ngày càng tiến lên!”