CHƯƠNG 86
Ngày 1 tháng 9, bắt đầu vào lớp 8.
Hôm nay chỉ là đến điểm danh, vẫn chưa chính thức vào học.
Chu Triều Dương đã đến trường từ sớm, sau đợt nghỉ hè, cả lớp học tràn
ngập những tiếng cười vui vẻ được gặp lại giữa các bạn học sinh, và cả
tiếng thở than đối với năm học mới. Mọi người đều kể lể về những câu
chuyện thú vị trong đợt nghỉ hè, không có ai để tâm đến cậu. Chỉ có cô bạn
cùng bàn Phương Lệ Na hỏi xem cậu thế nào, nhưng rõ ràng Phương Lệ Na
chỉ biết bố cậu đã chết, chứ không hề hay biết những chuyện khác.
Diệp Trì Mẫn hôm nay đến rất muộn, sau khi bước vào lớp, trừng mắt nhìn
Chu Triều Dương một cái, nhưng không nói gì, một mình ngồi vào chỗ và
bắt đầu đọc sách.
Phương Lệ Na thì thầm với cậu: “Diệp Trì Mẫn trừng mắt với cậu làm gì
thế?”
Chu Triều Dương mặt mơ hồ, nói: “Tớ không biết!”
“Vừa mới khai giảng mà đã muốn gây chuyện với cậu, sau này cậu phải chú
ý đề phòng đấy.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Tớ lo việc học của tớ, mặc kệ cậu ta.”
Phương Lệ Na cười nói: “Cậu nghĩ thế là phải rồi.”
Một lát sau là đến buổi lễ khai giảng, cô Lục - cô giáo chủ nhiệm bước vào
gọi tất cả học sinh đi ra sân vận động.
Chu Triều Dương một mình bước ra khỏi lớp học, phía sau khẽ vang lên
giọng nói: “Là chuyện hay ho mà mày làm đấy!”
Cậu quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá giữa ngày hè tháng chín của
Diệp Trì Mẫn. Hai mắt nó sưng vù ửng đỏ, rõ ràng đã khóc. Chu Triều
Dương lườm nó một cái: “Có chuyện gì?”
“Hừ, không thừa nhận thì thôi,” Diệp Trì Mẫn ngoảnh mặt, “Sau này tao
không động đến mày nữa, chúng ta nước sông không phạm nước hồ!”
“Câu này là cậu nói đấy, tôi chưa bao giờ mạo phạm đến cậu!”
“Hừ!”