Ông chỉ biết, hiện nay kết quả giám định chữ viết đã đặt ngay trước mắt, đó
chính là Chu Triều Dương đã nói dối, cuốn nhật ký là giả!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã giấu giếm một số bí mật vô cùng
quan trọng, có thể có một số bí mật vĩnh viễn không thể nào chia sẻ cùng
với người khác được.
Nhưng chỉ dựa vào việc cuốn nhật ký này chỉ mới được viết trong vòng một
tháng, liệu có thể định được tội của Chu Triều Dương không?
Không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh cậu ta trực tiếp liên quan
đến mấy vụ án mạng này, thậm chí cho dù cậu ta có thực sự trực tiếp liên
quan đến mấy vụ án mạng, cậu ta chưa đủ 14 tuổi, cũng không thể làm gì
được cậu ta cả.
Nhưng, sau khi bóc trần lời nói dối u ám của một đứa trẻ, cũng có nghĩa là
đã đâm thủng tất cả tuyến phòng ngự ngụy trang của nó.
Khi tất cả mọi người bên cạnh sau này đều dùng ánh mắt đề phòng, sợ hãi
nhìn vào nó, tâm lý của đứa trẻ này sẽ bị tổn thương ra sao? Sau này nó
phải đối diện với cái thế giới này như thế nào?
Lúc này đây, bài hát Quốc ca chợt vang lên, bọn trẻ tập trung đứng xếp
hàng ngay ngắn ở sân vận động, đứa nào đứa nấy tinh thần hào hứng sôi
nổi.
Ánh sáng rất chói chang rạng rỡ, Chu Triều Dương mặt hướng về phía mặt
trời, bọn trẻ như cây con đang dần trưởng thành.
Ngón tay của Nghiêm Lương để trên điện thoại di động, trên màn hình là
tên của Diệp Quân, bên trái là nút gọi điện, bên phải là nút tắt.
Nhìn đứa bé đang đứng giữa trời nắng, ông chợt nhớ lại câu cuối cùng trong
nhật ký của Chu Triều Dương: “Thật sự rất muốn làm một con người hoàn
toàn mới!”
Câu nói này chắc là thật nhỉ…
Ông rất mâu thuẫn, có lẽ đứa trẻ này đã là một người hoàn toàn mới rồi,
ông làm vậy có phải là sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người hay không?
Ngón tay ông dừng lại ở vị trí giữa “gọi điện” và “tắt”, chỉ cách một cen-ti-
mét.
Một cen-ti-mét này, hướng về bên phải, có thể là một đứa trẻ từ giờ sẽ có
được một cuộc sống hoàn toàn mới, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ;
hướng về bên trái, có thể tất cả mọi hành vi ngụy tạo của cậu ta đều bị lật