Triều Dương, anh vừa vặn ngược lại với em, bố anh lạnh nhạt với anh mà
lại đối tốt với con nhóc đó, mẹ anh thì lại đối tốt với anh.”
“Thế bây giờ em có còn liên hệ với em trai không?”
“Hừ”, Phổ Phổ bĩu môi: “Đã chết rồi, cùng chết với mẹ em, nghe nói em
trai em là đứa con hoang mẹ em lén lút với người đàn ông khác, không phải
là con đẻ của bố em. Cho nên người ta đổ oan rằng bố em giết chết hai
người bọn họ, kết quả khiến cho bố em bị tử hình, em thực sự vô cùng căm
hận bọn họ! Em hận một nỗi không khiến cho hai người bọn họ chết thêm
lần nữa!”
Chu Triều Dương gật đầu vẻ đồng cảm, bây giờ cậu đã hiểu Phổ Phổ bỗng
chốc lại nói nhiều so với sự lạnh lùng lúc trước, thì ra những gì Phổ Phổ trải
qua rất giống với cậu, cũng khó trách Phổ Phổ lại nghĩ cách hiểm độc giúp
cậu báo thù con nhóc đó.
Nhưng cụ thể thì có thể báo thù như thế nào được đây?
E rằng cũng chỉ nói đùa ở sau lưng thế này thôi, để trút giận thôi nhỉ.