“Nhiều lần rồi cơ, ông ta còn nhét cái đó của ông ta vào miệng em, cái đó
của ông ta còn mọc rất nhiều lông, mấy lần dính vào trong miệng em, kinh
tởm lắm, lần nào em cũng buồn nôn.” Phổ Phổ không kìm được nôn khan.
“Tại sao ông ta lại làm thế?”
“Em không biết!”
Chu Triều Dương nhìn Đinh Hạo hỏi: “Cậu có biết không?”
“Tớ? Ừm...”, Mặt Đinh Hạo hiện ra nét mặt khác lạ, nhìn thấy bộ dạng hai
người kia hoàn toàn không hay biết gì, cười hi hi lắc đầu: “Dù sao cũng
không phải là việc gì hay ho. Sau đó có một lần, lão mập khốn kiếp đó lại
tìm Phổ Phổ. Trước khi đi Phổ Phổ đã nói với tớ, muốn tớ đi cứu nó, lão
mập khốn kiếp còn chưa kịp làm gì, tớ đã lao vào, lão ta rất tức giận, nhốt
tớ trong căn phòng nhỏ suốt cả một ngày một đêm, còn bỏ đói tớ. Lão mập
khốn kiếp này, đợi sau khi tớ lớn lên rồi, nhất định tớ sẽ quay trở lại cho
ông ta một trận, cắt thứ đó của ông ta!” Cậu ta lướt hai tay làm ra vẻ như
đang mài dao.
Phổ Phổ nói thêm: “Không chỉ có mình em, ông ta còn cưỡng chế những nữ
sinh khác nữa.”
Đinh Hạo phản bác: “Lý Hồng là tự nguyện đi đấy! Nó nói lão mập khốn
kiếp mua đồ ăn vặt cho nó, đối xử với nó rất tốt, nó muốn làm vợ của lão
mập khốn kiếp.”
“Hừ, mặc kệ nó, dù sao em cũng không chịu nổi, em không thể ở đó thêm
được nữa!”
“Anh cũng thế, lần trước anh lén đi ra ngoài chơi, khi trở về bị ông ta phát
hiện ra, bị ông ta đánh một trận, cứ nhất định nói là anh đã ăn trộm tiền.”
Chu Triều Dương băn khoăn: “Tại sao ông ta lại nói cậu ăn trộm tiền?”
“Tớ đi ra ngoài chơi game, ông ta đổ oan cho tớ ăn trộm tiền của giáo
dưỡng, nói là nếu không thì sao tớ lại có tiền.”
“Ừm... vậy tại sao cậu lại có tiền?”
“Do một số người tốt bụng ở xã hội lúc trước cho bọn tớ, tớ không giao
nộp, những người khác đều giao nộp, lão mập khốn kiếp đó nói lấy số tiền
đó để mua đồ ăn vặt cho bọn tớ. Nhưng lần nào nộp lên cũng tới mấy trăm
đến hàng nghìn tệ, mà cũng chẳng thấy ông ta mua đồ gì cho chúng tớ ăn
cả, cho nên tớ không nộp, lén cất giữ rồi trốn ra ngoài để chơi game. Lão